
hiên, Yên Nhiên sắc nước hương trời đẹp hơn Thẩm Tiếu Phi cả mười lần, hà cớ gì thổ phỉ lại hãm hiếp Tiếu Phi mà bỏ qua Yên Nhiên? Thi thể của Yên Nhiên áo váy ngay ngắn, còn thi thể của Tiếu Phi xống áo tả tơi, gần như nửa thân lõa lồ.
Nếu không phải là Thẩm Tiếu Phi, tại sao lại mặc quần áo của hai người họ? Chẳng lẽ đây là gian kế của Thẩm Tiếu Phi? Thi thể bị chà đạp, ra tay tàn bạo, hai người con gái yếu ớt không chút võ công như Tiếu Phi và Yên Nhiên chắc chắn không thể làm được điều này. Là ai đã giúp họ.
Chàng nghĩ tới lúc bao vây Cao Duệ, Cao Duệ oán hận nói: “Không ngờ Thẩm Tiếu Phi lại tình sâu nghĩa nặng với ngươi đến vậy, còn không tiếc cả tính mạng mình để trợ giúp cho ngươi”.
Không, không phải là Cao Duệ. Thế thì là ai?
Đỗ Hân Ngôn vẫn ngẩn người đứng ở trung đường tướng phủ.
Thẩm tướng bỗng quay đầu lại, nhìn thấy chàng ngây dại nhìn Tiếu Phi đang nằm trong lòng mình, thì phẫn nộ hét lên: “Cút ngay! Phi Nhi lại để cho ngươi nhìn thế à?”.
Đỗ Hân Ngôn thoát khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt Thẩm tướng vô cùng hung bạo, nếu không phải vì đang ôm thi thể ấy thì đã nhảy đến mà cắn xé chàng. Đỗ Hân Ngôn thoáng chần chừ rồi hành lễ nói: “Tướng gia hãy nén đau buồn! Hạ quan cao từ!”.
Trong chớp mắt tâm trạng chàng trở nên thoải mái hẳn, khi bước ra khỏi tướng phủ trên môi còn thoáng cả nét cười. Chàng lên ngựa, quay lại nhìn tướng phủ, tự lẩm bẩm: “Thẩm đại tiểu thư, tiểu thư càng lúc càng cao tay. Chỉ là, tiểu thư đã lập công, tại sao còn phải mai danh ẩn tích? Vì sợ ta tìm đến báo thù sao? Tiểu thư có cứu Cao Duệ không?”.
Tạ Lâm là hộ vệ của chàng, hàng trăm năm nay trong phái Đàm Nguyệt chưa từng có ai phản bội chủ nhân. Chẳng ai còn nhận ra khuôn mặt ấy, Tạ Lâm đã căn cứ theo áo váy, trang sức, một chủ một tớ, và cả thời gian mất tích mà suy đoán đó là Tiếu Phi và Yên Nhiên. Vì thế Đỗ Hân Ngôn không nghi ngờ Tạ Lâm.
Chàng trở về phủ cười gọi Tạ Lâm vào bảo: “Thẩm tướng tưởng con gái đã chết, ta thấy chưa chắc. Ta cũng không bóc trần việc này, Thẩm Tiếu Phi lúc này đang đắc ý màn chết thay này. Ngươi lặng lẽ điều tra xem, tuyệt đối không làm lớn chuyện, chắc chắn Thẩm tiểu thư vẫn đang ở trong thành”.
Tạ Lâm trong lòng kinh ngạc, thăm dò hỏi: “Công tử làm thế nào mà phát hiện đó không phải là Thẩm Tiếu Phi?”.
“Thẩm tiểu thư là người thanh cao, không thích những thứ phàm tục. Nàng không bao giờ sơn móng tay màu đỏ như thế!”. Đỗ Hân Ngôn cười giải thích.
Tạ Lâm toát mồ hôi, nghĩ tới việc không hoàn thành nhiệm vụ Vệ giáo chủ giao, trong lòng luôn miệng than trời, thầm mong không tìm thấy Vệ Tử Hạo và Thẩm Tiếu Phi.
Đáng tiếc là Tam hoàng tử đã trốn thoát, còn đem theo cả Vô Song. Cũng có thể, con người ác độc như em ấy cũng đã đánh mất trái tim mềm yếu của mình…
Ngày hôm sau thượng triều, triều đình lại nổi sóng gió.
Trên Kim Điện, phủ doãn kinh thành mới nhậm chức Trần đại nhân bẩm báo với Tuyên Cảnh đế: “Sớm này có người trong tướng phủ đến báo với hạ quan, Thẩm tướng, Thẩm tướng phát điên, ở nhà nấu thịt con gái lên ăn!”.
Cả triều đình xôn xao.
Tuyên Cảnh đế cũng cảm thấy thất kinh, mới lên ngôi vài ngày, ngoài việc xác thực những viên quan có liên quan đến Định Bắc vương, Tuyên Cảnh đế không muốn bị mang tiếng tàn bạo. Lúc nghe nói Đỗ Hân Ngôn truy nã Thẩm Tiếu Phi, hoàng thượng còn muốn khuyên can Đỗ Hân Ngôn không cần báo thù giết cha. Sau đó lại nghe tin Thẩm Tiếu Phi không may gặp nạn, đang nghĩ nên an ủi Thẩm tướng thế nào để thi ân thì tình hình lại thay đổi, Thẩm tướng đã phát điên. Tuyên Cảnh đế trầm ngâm hỏi: “Sự việc là thật hay giả?!”.
“Thần nghe tin Thẩm đại nhân gặp chuyện thì vội chạy đến tướng phủ. Thần tận mắt nhìn thấy Thẩm tướng ngắm mai thưởng tuyết, trên bàn đặt một chiếc bếp đồng, trong nồi nước sôi sùng sục. Thần cho rằng kẻ dưới nói bừa, lại nhìn cho kỹ thì Thẩm tướng tay cầm dao sắc, bên cạnh là một người con gái đang nằm trên ghế. Ông ấy đang cắt thịt cô gái ấy để nhúng lẩu!”.
Có đại thần kinh hãi quá mà nôn ọe ngay trên triều. Thất lễ ngay tại Kim Điện, sợ quá vội quỳ ngay xuống mà kêu thần có tội.
Tuyên Cảnh đế cũng cảm thấy buồn nôn, cơn thịnh nộ lại trào lên: “Tể tướng đương triều là bậc danh sĩ thanh liêm sao có thể tàn độc đến vậy?! Ngươi dám to gan lừa dối quân vương ngay trước điện?!”.
Trần đại nhân đầu càng áp sát xuống đất, giọng nói run run: “Bẩm điện hạ, thần không hề có nửa lời dối trá, có phủ nha và gia nhân trong tướng phủ làm chứng. Lúc đó thần quá kinh hãi, vội ngăn Thẩm tướng lại và sai người đem thi thể thiên kim Thẩm gia đi. Thẩm tướng múa dao như điên, không cho ai lại gần. Thẩm tướng hiện ở trong đại lao chờ bệ hạ xử lý!”.
“Giờ trẫm đi xem xem!”.
“Hoàng thượng không nên đi! Hoàng thượng thân thể nghìn vàng còn đang trong thời hạn chịu tang. Thần nguyện đi điều tra rõ vụ án này”. Đỗ Hân Ngôn đứng ra bẩm báo. Chàng mơ hồ cảm thấy, Thẩm tướng có một sự lưu luyến khác thường với Thẩm Tiếu Phi. Rốt cuộc là nhớ con mà phát điên hay còn ẩn tình nào khác, Đỗ Hân Ngôn không muốn bỏ qua bất cứ sự việc nào có liên quan đến Thẩm Tiếu Phi.