
n Yên Nhiên vào tướng phủ thu thập tin tức, Yên Nhiên đã hoàn thành. Yên Nhiên cũng tận trung với tiểu thư, từ giờ không còn liên quan đến phái Đàm Nguyệt. Từ nay trở đi, tiểu thư đi đâu, Yên Nhiên sẽ đi theo đến đó”.
Ánh mắt Vệ Tử Hạo thoáng một tia lạnh lẽo, nhưng lập tức tan biến, rồi cười to nói: “Nêu tiểu thư đã quyết, Tử Hạo sẽ sắp xếp việc tiểu thư giả chết”.
Vệ Tử Hạo quay người định đi, nghe thấy Tiếu Phi lãnh đạm nói: “Vệ giáo chủ, còn có việc này, Tiếu Phi muốn nói rõ với giáo chủ”.
Vệ Tử Hạo quay lại, khuôn mặt ngây thơ vô tội của Tiếu Phi thoáng vẻ tính toán.
Tuyết vẫn bay đầy trời, Tiếu Phi phủi những bông hoa tuyết trên vai khẽ cười nói: “Còn nhớ lần ta đưa lệnh bài của Đỗ Hân Ngôn cho giáo chủ điều ám sứ Giám Sát Viện Giang Nam giết sạch đám thủy khấu không? Giáo chủ tưởng đấy là một nước cờ để ta lấy lòng Cao Duệ ư? Giáo chủ sai rồi, ta đã cấu kết với vua Khiết Đan từ trước, vụ án gạo cống Giang Nam, bắn một mũi tên trúng hai đích, chỗ lương thực đó không hề được bán đi, mà do thủy khấu đó giao cho Khiết Đan! Nếu Cao Duệ thắng, Khiết Đan chính là chiêu bài cuối cùng của ta. Giáo chủ nghĩ xem, nếu Đỗ Hân Ngôn và hoàng thượng biết chính tay giáo chủ mang lệnh bài của Đỗ Hân Ngôn đi giết sạch đám thủy khấu Giang Nam, thì họ sẽ xử trí thế nào? Công lao có hiển hách chừng nào cũng biến thành tội chết vì cấu kết với Khiết Đan!”.
Toàn thân Vệ Tử Hạo run lên, hối hận ngày hôm đó đã giết sạch đám thủy khấu mà không giữ lại tên nào hỏi cho ra lẽ. Hôm đó, Vệ Tử Hạo cứ nghĩ rằng thủy khấu hung ác, đáng bị trừng phạt, nghĩ rằng đấy là một nước cờ để Thẩm Tiếu Phi lấy lòng Cao Duệ, mà không nghĩ tới việc Thẩm Tiếu Phi mượn đao giết người diệt khẩu.
Tiếu Phi nở nụ cười tươi như hoa: “Vệ giáo chủ ôm chí lớn, Tiếu Phi không thể chỉ trích. Tiếu Phi cũng chỉ mong giả chết để mai danh ẩn tích, xa chạy cao bay”.
Chẳng lẽ Thẩm Tiếu Phi đã nhận ra tâm tư của mình? Vệ Tử Hạo nhìn Tiếu Phi, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Người con gái yếu ớt trước mặt chính là người viết ra Thập cẩm sách có thể khiến cho dân yên nước mạnh, tất nhiên nàng ta cũng phải tính đường lui cho mình. Vệ Tử Hạo trầm tư một lát rồi cười vang nói: “Phái Đàm Nguyệt thà chết cũng phải thực hiện lời thề đồng minh. Khi xưa Tử Hạo yêu cầu tiểu thư dùng thân phận thiên kim tướng phủ của mình để tiếp cận Cao Duệ làm nội gián, đó là hành động nguy hiểm đến tính mạng của tiểu thư. Nay tiểu thư đã hoàn thành giao ước của mình, cũng đã đến lượt Tử Hạo! Sau này chúng ta hết sạch nợ nần!”.
Vệ Tử Hạo đi rồi, Yên Nhiên mới hỏi: “Tiểu thư không tin Vệ giáo chủ? Giáo chủ sẽ không hủy hoại danh tiếng hàng trăm năm của phái Đàm Nguyệt đâu”.
“Yên Nhiên, ta có thể nhìn thấy dã tâm trong ánh mắt của Vệ Tử Hạo. Em còn nhớ Gia Luật Tòng Phi không? Lúc đó, khi ta đưa hắn ra khỏi kinh thành, ta nhìn thấy tham vọng không hề che giấu trong ánh mắt hắn. Định Bắc vương tất sẽ khởi binh tạo phản, Khiết Đan sẽ nhân cơ hội đó mà xâm chiếm nước ta. Khi triều đình phải đối mặt với nỗi lo thù trong giặc ngoài, nhất định sẽ nghĩ cách hòa hoãn với Khiết Đan. Điều ta lo là, nếu Gia Luật Tòng Phi đòi người, Vệ Tử Hạo vì dã tâm của mình, sẽ giao nộp ta. Vì thế, rời xa kinh thành, chúng ta sẽ tránh khỏi tai mắt của phái Đàm Nguyệt”. Tiếu Phi nhìn Yên Nhiên, khẽ thở dài nói: “Yên Nhiên, nếu ta dự đoán không nhầm, Vệ Tử Hạo sẽ không cam tâm làm một giáo chủ chuyên huấn luyện hộ vệ cho người khác đâu”.
Yên Nhiên giật mình nói: “Ý của tiểu thư là giáo chủ sẽ bán đứng phái Đàm Nguyệt?”.
“Vệ Tử Hạo sẽ biến phái Đàm Nguyệt trở thành giáo phái của hoàng thượng! Chỉ huấn luyện hộ vệ cho hoàng thượng”. Tiếu Phi thở dài.
Yên Nhiên nghĩ ngợi một lát rồi cười đáp: “Yên Nhiên đã không còn phải nghe theo lệnh của giáo chủ, Yên Nhiên chỉ làm hộ vệ cho tiểu thư, không cần lo lắng đến những chuyện đó. Chỉ là Yên Nhiên vẫn không hiểu, với công lao của tiểu thư, tiểu thư xuất hiện trước mặt Đỗ công tử với tư cách ân nhân cứu mạng có gì là không thể? Tiểu thư thương nhớ vấn vương người ta bao lâu nay, nếu người ta biết ơn, tất sẽ lấy tiểu thư, thế là tiểu thư có thể thoát khỏi lão gia…”.
“Đừng nói nữa! Loại cầm thú ấy cứ nhân lúc những người khác không có ở đấy là động chân động tay làm những hành vi không đứng đắn với con gái của mình, ta hận là không thể giết được ông ta. Chỉ cần nghĩ đến việc ra vẻ hiểu thảo với ông ta trước mặt người khác mà một câu phụ thân hai câu phụ thân, ta đã thấy buồn nôn rồi!”. Tiếu Phi nghiêm giọng ngắt lời Yên Nhiên mà không thể giấu nổi vẻ đau lòng. Nếu không phải vì có người cha như vậy, nàng việc gì phải xông vào phong ba bão táp như thế này.
Sương khói dâng lên trong mắt nàng, nàng kéo tay Yên Nhiên hạ giọng, “Ta biết em muốn thay ta giết ông ấy, nhưng dù gì ông ấy cũng là cha ta, ta có thể bỏ ông ấy, hận ông ấy, nhưng không thể mang tội giết cha. Em theo ta năm năm, tình như tỉ muội. Nay ta có được tự do, muốn du ngoạn ngắm cảnh giang sơn, tuy em có tận trung với ta, cũng không cần ở lại bên cạnh ta nếu em không muốn, ta không miễn cưỡng đâu”.
Yên Nhiên vội vàng qu