
ra dấu.
Một lát sau, cửa mở, vài thị vệ đi ra, ở giữa là thái tử Cao Hy mặc hoàng bào. Lão Hà dắt hai con ngựa ra.
Mấy thị vệ cảnh giác bảo vệ Cao Hy, khi đang đỡ Cao Hy lên ngựa, trong rừng bỗng vang lên tiếng hét, tến bắn ào ào.
“Có mai phục, hộ giá!”.
“Thái tử chạy mau!”. Đám thị vệ vừa múa đao ngăn tên vừa hét.
Lúc này trong rừng tiếng tên rời dây cung vẫn vang lên không dứt, Cao Hy nấp sau lưng thị vệ, không thể lên ngựa được.
Cao Duệ thấy vậy thì cười nhạt rồi cùng một trăm tinh binh từ trong rừng xông ra. Chàng đã ngắm chuẩn Cao Hy đang ở sau lưng ngựa, giương cung bắn thẳng về phía đó. Tên bay rất nhanh nhưng lại bị một thị vệ phát hiện chắn cho Cao Hy.
Chỉ trong chớp mắt, người ngựa của Cao Duệ đã bao vây trước trạch viện.
Cao Duệ mặc áo giáp bạc, dũng khí ngời ngời, cười lớn bước đến, chỉ vào Cao Hy nói: “Đại hoàng huynh, cổng thành đã đóng, cấm quân cũng bị cầm chân không thể ứng cứu. Huynh cảm thấy có thể vào được hoàng cung để đợi Hổ Vệ doanh sao?”.
Cao Hy thở dài, nhìn Cao Duệ nói: “Phụ hoàng đã phong đệ làm Định Bắc vương. Hôm nay vốn là ngày lành đệ cưới vương phi, nếu đệ yên phận làm Định Bắc vương, ta sẽ không gây chuyện huynh đệ tương tàn”.
Cao Duệ phì cười: “Huynh đệ chúng ta tranh giành ngôi thái tử đã bao nhiêu năm nay, huynh cảm thấy cái gọi là Định Bắc vương có thể an ủi được ta sao? Nếu đúng là Đại hoàng huynh muốn cho ta cả đời làm Định Bắc vương, hà cớ gì không dám để ta dẫn binh xuất chinh chống lại người Khiết Đan? Không phải là muốn dùng cớ thành thân để giữ ta ở lại kinh thành sao? Tiểu Đỗ thì làm ra vẻ con nối nghiệp cha xin chỉ đến chiến trường phương bắc, không phải vì sợ binh quyền rơi vào tay Đinh Phụng Niên rồi bị ta sử dụng đó sao? Nếu ta ngoan ngoãn nghe lời mà thành thân, sợ là cũng chẳng đi được đến phủ Đại Danh. Phụ hoàng cũng không còn bao nhiêu ngày nữa, là các ngươi ép ta ra tay”.
“Ép đệ? Ép đệ giao dịch với người Khiết Đan?! Đệ biết Khiết Đan vẫn luôn nhòm ngó thiên triều của chúng ta, đệ lại cấu kết với Khiết Đan dẫn binh đến vùng biên ải mưu đồ đoạt lấy binh quyền của đại quân Hà Bắc Đông Tây Lộ. Tam hoàng đệ, đệ đang dẫn sói vào nhà!”. Cao Hy nghĩ đến đây lại giận đến run người.
Việc hợp tác với Khiết Đan, Cao Duệ không cảm thấy là dẫn sói về nhà. Cao Duệ và Tiếu Phi giống nhau, cứ lợi dụng đã rồi tính tiếp. Đến khi lên ngôi, Cao Duệ sẽ dẫn binh đánh lại Khiết Đan. Nếu không đoạt được hoàng vị, thì cũng đâu giữ được mạng của mình.
Cao Duệ lắc đầu nói: “Chắc phụ hoàng cũng đang chờ, chờ xem rốt cục ai sẽ vào hoàng cung để gặp phụ hoàng. Đại hoàng huynh, được làm vua, thua làm giặc, nếu ta thua, Đại hoàng huynh có giết ta, ta cũng không một lời oán thán. Đại hoàng huynh sẽ tự vẫn hay là muốn ta ra tay?”.
Cao Hy nhìn Cao Duệ, ánh mắt vô cùng kỳ quái: “Ai thắng ai bại còn chưa biết được. Tam hoàng đệ, đệ tin là ta trúng kế mai phục của đệ thật sao?”.
Cao Duệ chau mày còn chưa nói gì, trong rừng đã vang lên tiếng tên bắn. Cao Duệ phản ứng cực kỳ nhanh chóng, biết đã trúng mai phục thì khom người xuống, xông về phía Cao Hy. Đánh rắn dập đầu, chỉ cần có được Cao Hy trong tay, việc lớn tất thành.
Lúc này từ phía trong trạch viện bỗng xông ra một đám người, bắn tên thẳng về phía Cao Duệ.
Cao Duệ bị ép phải lùi lại, sau lưng, tên bay như mưa. Cao Duệ bị tấn công từ hai phía, kéo vội một người chặn ngay đằng trước, quay lại thấy trong rừng xông ra rất nhiều binh sĩ khoác áo trắng, đám binh sĩ cũng ngụy trang giống hệt Cao Duệ, đã mai phục ở ngọn đồi từ trước. Đám tinh binh cũng bị tấn công vây bắt ở khoảng trống giữa trạch viện và rừng cây.
Lúc này, Cao Hy được hộ vệ đưa vào trạch viện. Trong khoảnh khắc cổng viện đóng lại, trong rừng cây phía ngọn đồi và cả trong trạch viện tiếng hò reo vang dội.
Cao Duệ trong lòng oán hận, hét lên: “Xông ra!”.
Dưới sự hộ vệ của đám thuộc hạ tinh nhuệ, Cao Duệ vừa đánh vừa lui. Hai con ngựa của Lão Hà đã tuột dây cương chạy ra một phía, đúng tầm của Cao Duệ. Cao Duệ nhảy lên lưng ngựa, gạt những mũi tên bay đến rồi phi ngựa lao vút đi.
“Thẩm Tiếu Phi, hóa ra ngươi đã đứng về phía Cao Hy! Ta đã nhìn nhầm ngươi! Chẳng lẽ ngươi không sợ chết?!”. Cao Duệ nghiến răng, ngựa đã phi như bay rời khỏi bờ hồ Tinh Tử.
Liễu rủ trĩu nặng hoa tuyết, mù tan trời sáng. Ngựa phi nước đại, lúc này, Cao Duệ chỉ muốn đến ngay điểm hội họp. Sau này, chàng sẽ gặp lại Cao Hy trên chiến trường.
Con đường không một bóng người bên bờ hồ bỗng xuất hiện một đám người ngựa. Ánh nắng chiếu trên những thanh đao sáng loáng như tuyết, trời đất tiêu điều.
Cao Duệ ghìm cương, con ngựa chồm lên, hí vang rồi dừng lại: “Ha ha, Tiểu Đỗ giỏi thật đấy! Đã kịp về được đến đây! Đinh Phụng Niên đâu?”.
Đỗ Hân Ngôn mặc nhuyễn giáp đen, cười uể oải, nhận lấy một cái hộp trong tay quân sĩ ném qua. Nắp hộp bật ra, đầu Đinh Phụng Niên lăn lông lốc ra ngoài. Đỗ Hân Ngôn lãnh đạm nói: “Ngày xuất phát, ra khỏi thành ba mươi dặm là ta chặt đầu ông ta, rồi giết sạch cả trăm thân binh hộ vệ ông ta lên phía Bắc. Ta nghĩ, Khiết Đan sẽ không tiến về phía Nam. Cho dù có