Disneyland 1972 Love the old s
Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326174

Bình chọn: 10.00/10/617 lượt.

chi bằng hãy đến chỗ kia”. Nàng chỉ về phía tiểu viện Đỗ Hân Ngôn mua ở đối diện hậu hoa viên, ánh mắt thoáng một tia tính toán.

Cao Duệ nhìn theo hướng nàng chỉ, dưới ánh trăng, trong bóng tối của một nóc nhà tối om phía bên kia, có một cây đại thụ cao vượt nóc nhà. Cao Duệ khẽ nhíu mày, đây đúng là vị trí cực tốt để quan sát hậu hoa viên tướng phủ.

“Còn nữa, Tiếu Phi tình cờ nghe được một tin, có khoảng hơn mười vị quan trong một ngày cùng xuất hiện ở một trạch viện bên hồ Tinh Tử. Trạch viện này nằm bên bờ hồ đối diện phủ đệ của thái tử điện hạ. Kể cũng lạ, hôm đó Đỗ Hân Ngôn đến phủ thái tử mà không thấy ra, tối hôm đó lại thấy đi ra tử cổng lớn của trạch viện này. Vương gia thấy việc này có lạ không?”.

Tiếu Phi thong thả nói xong, cũng chẳng nhìn Cao Duệ mà đi thẳng lên lầu.

Khuỷu tay bị kéo lại, người đã ngả vào lòng Cao Duệ. Chàng cúi đầu khẽ nói vào tai Tiếu Phi: “Ngoài ta, nàng còn theo ai?”.

Tiếu Phi cười hì hì ngẩng đầu lên nói: “Vương gia, Tiếu Phi không theo thái tử điện hạ là được chứ gì. Chẳng qua Tiếu Phi cũng chỉ kết thân với vài bằng hữu trên giang hồ mà thôi. Vương gia thấy đó, Tiếu Phi nghe được tin tức quan trọng này đã không quản đêm hôm lạnh lẽo đợi vương gia ở đây, như vậy cũng có thể coi là trung thành với vương gia chứ?”.

Ánh mắt Cao Duệ đầy vẻ nguy hiểm, bóp cằm nàng nói: “Nàng dựa vào kẻ khác muốn bán đứng ta sao?”.

Tay Cao Duệ từ từ di chuyển xuống cổ Tiếu Phi, cảm giác lạnh lẽo như bị một con rắn quấn quanh cổ. Tiếu Phi thong thả nói: “Điện hạ đừng quên, Tiếu Phi rất sợ chết, Tiếu Phi muốn có thuốc giải”.

“Nàng tưởng rằng thế lực đằng sau nàng có thể uy hiếp được ta?”. Ánh mắt Cao Duệ dữ dằn, dùng lực mạnh hơn, Tiếu Phi cảm thấy ngạt thở, giãy giụa cũng vô ích, khuôn mặt đỏ bừng.

“Phập!”.

Một mũi tên lướt qua người Cao Duệ cắm thẳng vào vách lầu. Thân tên màu đên, lông tên đen như mực, lực bắn quá mạnh khiến đuôi tên vẫn đang rung lên bần bật.

Cao Duệ thả Tiếu Phi ra, nhìn về phía mũi tên vừa bắn đến, sống lưng lạnh toát. Mũi tên âm thầm lao đến, nếu đối phương muốn giết chàng, chắc chàng không tránh nổi. Có được cao thủ như thế bí mật bảo vệ nàng ta, không biết Tiếu Phi đang dựa vào ai?

Tiếu Phi thở dốc, đến khi bình tĩnh lại mới cười: “Đã làm kinh động điện hạ rồi ư? Điện hạ bất ngờ hạ cổ độc khiến Tiếu Phi kinh hãi rất lâu. Tiếu Phi tiếp tục giúp điện hạ, điện hạ nhớ sau khi thành sự nhớ đưa thuốc giải cho Tiếu Phi là được”.

Ánh mắt Cao Duệ sáng lấp lánh, khéo môi khẽ cười: “Khá lắm, không uổng công ta coi trọng nàng. Được! Phi Nhi đừng có giúp người bừa bãi. Nàng nên nhớ rằng, trên thế gian này, chỉ mình ta có thể giải được cổ độc của nàng. Suýt chút nữa thì ta quên mất, đây là cổ độc song tâm, ta sống thì nàng sống, ta chết nàng cũng chết theo. Trước khi muốn bán đứng ta nhớ suy nghĩ cho kỹ”.

Cao Duệ ung dung biến mất khỏi hậu hoa viên. Hai chân Tiếu Phi mềm nhũn khuỵu xuống. Chẳng lẽ nàng và Cao Duệ phải cùng chết thì mới kết thúc mọi chuyện? Nàng khẽ cắn môi suy nghĩ, nhưng chẳng thể nghĩ ra cách nào.

“Tiểu thư không sao chứ?”.

Tiếu Phi ngẩng lên, Yên Nhiên tay cầm cung ngồi cạnh nàng, ánh mắt lo lắng.

Nàng cười trả lời: “Ta không sao, chỉ đang nghĩ xem bước tiếp theo Cao Duệ sẽ làm gì. Em không cần phải ra tay, hắn không giết ta đâu, hắn còn muốn lợi dụng ta để dụ Gia Luật Tòng Phi. Cứ làm theo kế hoạch”.

Nàng đứng dậy cười dịu dàng, quay lên lầu.

Yêu Nhiên nhìn nàng bước vào cửa, khẽ thở dài.

Trận chiến thu quan hoàn hảo đã hạ màn. Em ra đi giữa cơn bão tuyết. Tuyết tan trời sáng, không biết em có được trùng sinh…

Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay lặng lẽ rơi vào ngày mồng một tháng mười hai. Những bông tuyết bay lất phất đầy trời càng khiến không khí trong kinh thành trở nên căng thẳng.

Đã năm ngày Minh đế không lên triều, thái tử Cao Hy đảm nhận việc xử lý chính vụ, giám sát đất nước.

Định Bắc vương Cao Duệ đứng trước long sàng tận hiếu xin chỉ hoãn hôn lễ. Minh đế không đồng ý, lệnh cho bộ Lễ chuẩn bị nhanh hơn.

Thái tử Cao Hy ôn hòa nhìn Cao Duệ nói: “Có thể việc hỷ sẽ khiến phụ hoàng vui hơn, biết đâu sức khỏe cũng có chuyển biến tốt. Tam hoàng đệ cứ yên tâm thành thân”.

“Mong là như thế!”. Cao Duệ đảo mắt qua chiếc áo hoàng bào của Cao Hy, cố nở nụ cười.

Muốn ta thành thân rồi sớm rời khỏi kinh thành, thế thì cứ theo nguyện vọng của các ngươi đi. Cao Duệ nhìn về phương Bắc, ánh mắt xuyên qua những bức tường thành trong cung, vươn xa ra tận biên cương. Quân cờ Cao Duệ chuẩn bị cũng đã đến lúc hành động rồi.

Mồng ba tháng mười hai, biên cương báo về, hai mươi vạn đại quân Khiết Đan đã tiến sát biên cương. Sông Hoàng Hà đóng băng, nếu không ngăn chặn ngay, đại quân Khiết Đan sẽ nhân cơ hội vượt sông tiến quân về phía Nam.

Cao Duệ dâng tấu xin dẫn quân xuất chinh.

Cao Hy nhìn Đỗ Hân Ngôn, thấy chàng lắc đầu, hiểu được ý chàng. Để Cao Duệ dẫn quân, hai mươi vạn người ngựa của đại quân Hà Bắc Đông Tây Lộ rơi vào tay Cao Duệ, sức khỏe của phụ hoàng lại quá yếu, chưa chắc đã cầm cự được nửa tháng nữa, nếu phụ hoàng băng hà, rất có