Polaroid
Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326020

Bình chọn: 7.00/10/602 lượt.

lâu nay, chẳng qua tại cô cô được phong phi nên cha trở thành binh mã chỉ huy sứ, còn ông ta chỉ là Võ Uy tướng quân. Con biết cha trọng tình nghĩa nên nhẫn nhịn không nói ra. Mỗi lần nhìn thấy Thiển Hà con đều cảm thấy áy náy, bởi sau này sớm muộn gì con cũng tự tay giết chết Đinh Phụng Niên”.

Chàng bình tĩnh nói, cảm giác hai mắt nóng hổi, nước mắt lặng lẽ trào ra. “Con trai bất hiếu, nảy sinh tình cảm với Thẩm Tiếu Phi mà dung túng nàng ta. Còn tự cho rằng mình thông minh mưu trí, bày trận sâu xa, vì mềm lòng với nàng ta mà khiến cha đi vào cửa tử. Con chưa bao giờ hận mình như lúc này, quá kiêu ngạo, quá tự phụ, cứ tưởng rằng có thể nắm hết mọi chuyện trong lòng bàn tay. Con nên sớm để ý đến việc Thẩm Tiếu Phi câu kết với Khiết Đan, con muốn giữ lại nước cờ này để dùng làm nước cờ phòng bị sau này đánh bại Cao Duệ. Nhưng bọn chúng đã đi trước một bước, con… con thật là hối hận!”.

Sau lưng có tiếng bước chân, Đỗ Hân Ngôn đưa tay gạt nước mắt, quay đầu nhìn thấy Vệ Tử Hạo mặc áo đen đứng sau. Chàng cố cười: “Huynh đến rồi”.

Vệ Tử Hạo nhìn chàng, ánh mắt ngổn ngang suy nghĩ, rồi cung kính dập đầu thắp hương trước mộ.

Vệ Tử Hạo lấy rượu ra, hai người ngồi bên mộ lặng lẽ uống rượu. Cuối cùng Đỗ Hân Ngôn say gục xuống, Vệ Tử Hạo vẫn không nói gì vác người rời đi.

Đêm không trăng không sao, một bóng đen bay đến đáp ngay xuống mộ của Đỗ Thành Phong, tay cầm xẻng sắt nhân lúc đất vàng còn mềm xốp nhanh nhẹn đào đất lên, rồi nhảy vào trong mộ mở nắp quan tài, lấy chiếc kim bạc châm vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu của Đỗ Thành Phong, rồi bỏ một viên hoàn dược vào miệng ông. Đợi một tuần hương, hai lỗ mũi trên gương mặt xám xịt của Đỗ Thành Phong thoáng phập phồng. Người áo đen thở phào nhẹ nhõm, đóng nắp quan tài, đắp mộ lại như cũ, rồi cõng Đỗ Thành Phong nhanh chóng rời đi.

Em đã đi nước cờ quan trọng nhất vì chàng. Để rồi từ nay, em sẽ rời xa cuộc sống của chàng…

Minh đế là một vị vua đa nghi. Nhưng ngồi vào ngôi vị ấy, ai mà không đa nghi? Giang sơn là của mình, quyền lực cũng là của mình, có quá nhiều thứ tốt đẹp, tất nhiên sẽ lo lắng có người cướp mất.

Nếu người muốn cướp là đại thần, tất nhiên sẽ thẳng tay trừng trị. Nếu người muốn cướp lại chính là con trai của mình, lại phải đối xử hoàn toàn khác.

Tối qua Minh đế ở Dịch Đình của Trương mỹ nhân vừa mới phong, chưa đến giờ Tỵ đã trở về. Từ khi rời khỏi chỗ Trương mỹ nhân, trong lòng Minh đế rất khó chịu. Dưới ánh đèn, Minh đế nhìn thấy làn da mình chảy xệ ra như cái túi tròng vào bộ xương, cảm giác như lá ngô khô, mỗi khi sờ vào lại phát ra tiếng kêu ai oán khó chịu của tuổi già. Mà Trương mỹ nhân mới mười sáu tuổi da dẻ nõn nà, hai má phúng phính như hai trái đào căng tràn nhựa sống. Khi hai cánh tay nhỏ nhắn trắng muốt đó ôm lấy cổ ông, khi ánh mắt nàng đầy vẻ ái mộ, Minh đế bỗng cảm thấy nguội lạnh.

Nàng đâu có yêu ông, nàng yêu quyền lực của ông.

Minh đế biết rõ những điều Trương mỹ nhân đang nghĩ trong lòng. Nhưng ông rất thích. Ông không từ chối nổi ánh mắt tôn sùng ấy. Ánh mắt ấy khiến ông đi ngược thời gian, quay trở lại những năm tháng tuổi trẻ. Chỉ là trong lúc tình cảm dạt dào, ham muốn cao độ đột nhiên gián đoạn, ông hộc máu rồi ngất ngay tại chỗ, Minh đế hiểu rằng, ông không còn nhiều thời gian.

Khi một người muốn giữ lại một thứ gì đó, chắc chắn sẽ là thứ họ sợ mất đi hay đang dần dần mất đi. Ví dụ như tuổi thanh xuân, tuổi thọ.

Hoàng cung trong màn đêm thật yên tĩnh. Hàng hiên dài bất tận tối om trong đêm. Minh đế đứng chắp tay sau lưng quay mặt về phía Bắc, sau lưng là người hầu đang đứng cầm đèn yên lặng trong đêm.

Minh đế thở dài. Đã đến lúc ông phải ra quyết định.

Cuối giờ Ngọ, Cao Duệ phụng chỉ vào cung.

Một làn khói xanh tỏa ra từ mỏ con hạc đồng. Cổng lớn Kim Điện đóng chặt, không biết gió từ đâu vẫn lọt vào. Minh đế ngồi trong đại điện, mới cuối thu, ông đã phải mặc áo hai lớp rồi. Điện lớn không một bóng người, chỉ thỉnh thoáng có tiếng ho cố nén.

“Ngọn đèn trước gió”. Cao Duệ nghe thấy những tiếng ho ngắt quãng trong đầu bỗng nghĩ tới câu nói này. Cao Duệ đã quỳ suốt cả một canh giờ, dù là người tập võ, đầu gối cũng cảm giác như bị kim châm, hơi động đậy hai chân đã tê dại. Cao Duệ quyết định mặc kệ, coi như mình không có hai cái chân này, chàng cúi xuống, hàng gạch vàng sắc xanh lẫn trong bóng tối như một đôi mắt lạnh lùng nhìn chàng chăm chú. Nhưng Cao Duệ biết, đó không phải là ảo giác, đôi mắt ấy đang ở trên long ỷ trên cao kia đăm đăm nhìn mình.

Cao Duệ chỉ có thể nhẫn nhịn. Chịu đựng đến khi nào đôi mắt ấy nhìn đủ thì thôi.

Minh đế vừa ho vừa cất lời: “Phụ hoàng chỉ có thể cho con được bấy nhiêu. Hy là người nhân hậu, chỉ cần con an phận là có thể hưởng phú quý lâu dài. Với tài của con, chắc chắn không sợ gì Khiết Đan. Con lui đi!”.

Một giọt mồ hôi từ trên trán Cao Duệ chảy xuống, theo cổ áo bò trên da thịt như một con rắn. Cảm giác nổi da gà, trái tim co thắt, Cao Duệ mỉm cười dập đầu: “Đa tạ phụ hoàng!”.

Cao Duệ chậm rãi đứng dậy, lui ra khỏi cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng vũ khí va vào nhau ở cu