
cơ hội tiếp cận mà hỏi cho ra lẽ.
Muốn chàng hỏi mà không chịu nói, lại còn giày vò chàng đứng đây che nắng. Không biết trái tim người con gái này được làm bằng gì? Đỗ Hân Ngôn cứ giơ tay ra nửa canh giờ như thế, may mà chàng tập võ quanh năm, nên cũng không quá khó chịu. Hiện giờ chàng lo nhất là chẳng may Vô Song và Yên Nhiên đến đây tìm nàng thì lại được một trận cười. Chuyện này mà truyền đến tai Vệ Tử Hạo, thật không biết sẽ bị huynh ấy xơi mất bao nhiêu vò rượu.
Đỗ Hân Ngôn cảnh giác nhìn xung quanh, đụng phải ánh mắt Vô Song thì giật bắn cả người. Chàng khổ sở đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, rồi lại chỉ Tiếu Phi đang nằm ngủ say trên ghế quý phi.
Vô Song đang ngồi trên một cái cây khá xa nhìn chàng, kiếm để qua một bên, nhưng cũng không chịu rời đi. Chắc chắn là để đề phòng chàng, nhưng đã được Tiếu Phi dặn dò, nên cũng không lên tiếng lại gần.
Đỗ Hân Ngôn khóc thầm trong bụng, chỉ mong Thẩm Tiếu Phi mau mau tỉnh dậy, nói hết mọi chuyện để chàng còn đi khỏi đây. Ngón tay chàng hơi động đậy định làm nàng ta tỉnh giấc, nhưng cúi xuống thấy quầng mắt mờ mờ mệt mỏi của Tiếu Phi thì lại không nỡ.
Gió thổi bay vạt áo chàng, cả hoa viên yên tĩnh chỉ có vài con bướm dạo chơi. Đỗ Hân Ngôn bỗng nghĩ đến tiếng đàn du dương trong cảnh trí tĩnh mịch của rừng phong đỏ ối ở núi Lạc Phong. Khuôn mặt chàng bất giác trở nên hiền hòa, lại nâng cao cánh tay đang trĩu xuống vì mệt mỏi.
Đúng một canh giờ, Thẩm Tiếu Phi mới chịu tỉnh. Nàng mở mắt, thấy khuôn mặt mình khuất trong bóng râm của tay áo Đỗ Hân Ngôn, hình như chàng đang nhìn nàng, nhưng ánh mắt cũng như xuyên qua nàng mà nghĩ tới một việc nào xa xôi khác, ngẩn ngơ ngơ ngẩn.
Chàng đang nghĩ đến Đinh Thiển Hà sao? Tiếu Phi nhìn thấy vẻ hiền hòa dịu dàng của chàng thì thầm đoán, nhưng chàng đang đứng yên ở đó mà che nắng cho mình, nghĩ đến đây, nàng lại thấy lòng mình ấm áp, nàng ngồi dậy cười nói: “Ngủ ngon quá, đa tạ”.
Đỗ Hân Ngôn hơi di chuyển cánh tay, vẫn không để chút ánh nắng nào lọt xuống gương mặt nàng. Cánh tay bất động cả một canh giờ cũng đã mỏi, chàng ân cần hỏi: “Hay là sang bên nhà đình mát mẻ kia để chuyện trò”.
Tiếu Phi nén cười gật đầu, “Tất nhiên là được, sao có thể để Đỗ đại nhân giơ tay che nắng cho Tiếu Phi mãi được? Đỗ đại nhân đâu phải là khúc gỗ”. Nàng rời khỏi ghế quý phi, bước về phía đình hóng mát.
Phía sau nàng, Đỗ Hân Ngôn lại nheo mắt lại, nhưng miệng thì nói: “Cho dù có hóa thành đá, hạ quan cũng cam lòng”.
Thấy hai người vào đình hóng mát, Vô Song phi thân xuống đất, gọi Yên Nhiên mang trà và điểm tâm tới.
Hương trà ngào ngạt, Tiếu Phi nhấp một ngụm, không trêu đùa Đỗ Hân Ngôn nữa mà khẽ nói: “Hôm qua Tiếu Phi cùng Tứ công chúa tới chùa Trường Lô dâng hương, vô tình thấy Gia Luật Tòng Phi và tùy tùng của hắn.”
“Sao Thẩm tiểu thư lại biết hắn chính là Gia Luật Tòng Phi?”. Đêm qua Đỗ Hân Ngôn không ngủ, sáng nay lại đứng suốt một canh giờ, giơ tay một canh giờ, lại chưa ăn sáng, lúc này chàng vừa đói vừa khát nhưng không dám đụng vào trà và đồ ăn trên bàn.
“Ha ha, trong trà không có hoàng liên, điểm tâm không có ba đậu đâu, Đỗ công tử yên tâm. Công tử đứng một canh giờ mà không thấy khát sao?”. Tiếu Phi cười trêu.
Đỗ Hân Ngôn mặt không đổi sắc, đáp lại bằng giọng điệu đùa cợt giống như nàng: “Hạ quan sợ lắm rồi, tiểu thư không nói, hạ quan không dám ăn”. Chàng nâng một tách trà lên uống, vị trà thanh mát, chàng thấy vô cùng dễ chịu, rồi lại liền một lúc ăn hết ba miếng bánh bột lọc nhân tôm không chút khách khí.
Tiếu Phi thấy chàng ăn như hùm đói, lần đầu tiên chàng thoải mái vô tư không chút câu nệ trước mặt nàng, trong lòng rất vui, cười nói: “Vô Song nhắc ta là hai người đó biết võ công, Tiếu Phi bèn để ý họ, vô tình nhìn thấy một thanh đao nhỏ giắt ở thắt lưng hắn. Đó là một thanh đao cán quấn sợi vàng, dát bảy viên ngọc. Nghe đồn trong cuộc tỷ võ của Khiết Đan, người chiến thắng sẽ giành được một thanh đao dũng sĩ. Gia Luật Tòng Phi đạt được danh hiệu đệ nhất dũng sĩ, phụ vương hắn bèn tặng hắn thanh bảo đao thất tinh chém sắt như chém bùn. Tin đồn này Tiếu Phi đã nghe nói từ lâu. Tiếu Phi bèn đoán thanh đao đó chắc chắn là thanh thất tinh bảo đao. Người này chắc chắn là Gia Luật Tòng Phi, người mà mấy ngày nay nha môn kinh thành đang truy tìm”.
Đỗ Hân Ngôn nghe xong bật cười: “Thẩm tiểu thư tâm tư tinh tế, học một biết mười, quả là thông minh. Sau đó Thẩm tiểu thư lừa Tứ công chúa đến quán trọ ăn bánh, tiện thể báo tin để Gia Luật Tòng Phi bỏ trốn, làm tại hạ tốn công vô ích, chỉ có thể đến tướng phủ tìm câu trả lời, tiện thể trêu chọc hạ quan thêm lần nữa đúng không?”.
Thẩm Tiếu Phi cũng cười: “Đỗ công tử nghe một biết mười, cũng đâu có ngốc, chàng nói đúng cả chỉ sai một điều thôi”.
“Lẽ nào không phải như vậy?”.
Tiếu Phi tròn mắt, chớp chớp mắt vẻ vô tội: “Tất nhiên là không rồi. Chẳng qua ta tò mò, kéo Tứ công chúa đi xem thế nào, chủ yếu là để ăn bánh của quán trọ, ăn xong là về luôn”.
Đỗ Hân Ngôn không tin, nhất là khi Thẩm Tiếu Phi làm ra vẻ ngây thơ trong sáng như thế này. Chàng giơ tay tóm lấ