Old school Swatch Watches
Nghìn Kế Tương Tư

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324845

Bình chọn: 7.5.00/10/484 lượt.

thành, nhìn thấy Đinh Thiển Hà và Cao Duệ đang cưỡi ngựa thi, trái tim bỗng như bị ai bóp chặt. Hai vị hoàng tử đấu với nhau, chàng không muốn Thiển Hà bị vướng vào vòng xoáy đó. Thế là chàng thúc ngựa phi đến, chắn ngang Thiển Hà.

“Thiển Hà, vẫn giận ta sao?”. Đỗ Hân Ngôn cười rạng rỡ, không tránh né, nhận lấy một roi ở khuỷu tay, nén đau tóm lấy dây cương con ngựa của Thiển Hà.

Đinh Thiển Hà hứ một tiếng, nhìn thấy Cao Duệ đã chậm rãi quay lại. Thiển Hà không muốn Cao Duệ nhìn thấy mình và Đỗ Hân Ngôn đấu khẩu, vẫn nguyên khuôn mặt tức giận, mắng: “Đỗ công tử chuyên nói lời ngọt ngào, tiếng tăm của Tiểu Đỗ Kinh Thành ai mà không biết, đi đến đâu cũng biết lấy lòng các cô nương. Ta không giận. Đỗ công tử thả tay ra”.

Đỗ Hân Ngôn cuống lên: “Hôm đó ta sợ muội rơi vào tay nàng ta nên mới cố ý nói vậy”.

Đinh Thiển Hà liếc xéo sang, rồi cười gằn hai tiếng, học theo kiểu nói của Đỗ Hân Ngôn: “Thẩm tiểu thư đa tài đa nghệ, khiến tại hạ rung động từ lâu. Sông Cừ Phù thưởng thức bát cháo sen hương thơm ngào ngạt. Núi Lạc Phong đàn ngân chim hót làm tri kỷ, một tách thanh trà càng thấm vào gan ruột. Tích Thúy Viên ngắm tuyết thưởng rượu, hồ Tiểu Xuân như say với gió xuân. Hi hi, người ta đã rửa tay xuống bếp nấu canh ngon cho huynh, vừa là tâm giao vừa là tri kỷ, lại còn ngắm tuyết thưởng rượu, Tiểu Đỗ, huynh còn tìm ta làm gì?”.

Đỗ Hân Ngôn cười khổ sờ, Thiển Hà đâu có biết những gì chàng nói lúc đó đều hoàn toàn trái ngược, ăn cháo ba đậu, uống trà hoàng liên, rượu có độc. Đang định biện bạch thì Cao Duệ đã tới gần. Hân Ngôn hạ giọng nói: “Cô nương đó cố ý chơi khăm ta”.

Đinh Thiển Hà càng tức giận: “Chơi khăm huynh, thế tại sao cô nương đó lại không chơi khăm người khác?”.

“Ai chơi khăm ai?”, Cao Duệ cưỡi ngựa lại gần, nghe vậy liền hỏi.

Đinh Thiển Hà nhanh miệng: “Thiên kim tiểu thư của Thẩm tướng chơi khăm Tiểu Đỗ Kinh Thành. Tam điện hạ thử nói xem Thẩm tiểu thư đoan trang hiền hậu chẳng bao giờ ra khỏi khuê phòng có biết chơi khăm người khác không?”.

Cao Duệ vừa nghe vừa lơ đãng nhìn quanh, chẳng ngờ gặp ngay ánh mắt của Đỗ Hân Ngôn.

Đỗ Hân Ngôn nhìn chằm chằm vào mắt Cao Duệ, không hề có ý định thoái lui, rồi vẫn ngồi trên ngựa chắp tay hành lễ: “Tam điện hạ cưỡi ngựa bắn tên ngày càng điêu luyện! Thiển Hà nói thật oan cho ta quá! Năm ngoái trong hội thơ hồ Mạc Sầu vô ý đề thơ khiến Thẩm tiểu thư tức giận. Thẩm tiểu thư đã bỏ thuốc trong chè và cháo, vừa ăn vừa chịu khổ. Đúng là tự tạo nghiệt!”. Nói xong quay sang phía Thiển Hà, ánh mắt chan chứa tình cảm xen lẫn đôi chút trách móc.

Đinh Thiển Hà bỗng nhớ ra bài thơ ấy, biết là mình đã trách nhầm Đỗ Hân Ngôn, nhưng trước mặt Cao Duệ thì không thể xuống nước trước, nên quay ra chỗ khác.

Đỗ Hân Ngôn nói những lới này là muốn cho Đinh Thiển Hà hiểu ra, thấy vẻ mặt của nàng, biết là nàng đã nguôi giận, nụ cười ở khóe miệng cũng sâu hơn.

Cao Duệ nhìn Đỗ Hân Ngôn, người này tập võ, hai mắt sáng chói như ánh ngọc, lấp lánh rạng rỡ. Lúc này khóe miệng hơi nhếch lên nên càng khiến khuôn mặt tươi tắn, phong lưu đẹp đẽ. Cao Duệ cười nói: “Các cô nương vốn rất dễ giận. Tiểu Đỗ lỡ lời, tất nhiên phải chịu phạt. Chịu chút cực khổ khiến Thẩm tiểu thư nguôi giận cũng đáng. Duệ ta xin đi trước, Đinh cô nương, khi khác rảnh rỗi, chúng ta sẽ thi đấu lại”.

Đinh Thiển Hà đáp một tiếng, quay lại nhìn Đỗ Hân Ngôn, bất giác tức giận trách: “Để cho Tam điện hạ cười chê!”.

Đỗ Hân Ngôn nhìn theo bóng dáng của Cao Duệ, ánh mắt chứa bao suy nghĩ, tiện miệng đáp: “Cười chê cái gì?”.

Đinh Thiển Hà bị hỏi như vậy, cơn giận lại ồ ạt quay về, quất ngựa một roi, rồi hai chân kẹp chặt bụng ngựa đuổi theo Cao Duệ, ngoái đầu mắng: “Tiểu Đỗ, vậy mà cũng có người gọi huynh là người có tâm cơ, huynh, huynh có mà là đồ con lợn”.

Đỗ Hân Ngôn giữ chặt con ngựa, đã thấy con ngựa tía đưa Thiển Hà phóng về phía Cao Duệ. Đuổi theo cũng chẳng ra sao, chàng buồn bã thở dài. Nhìn từ phía sau, hình bóng Đinh Thiển Hà và Cao Duệ rực rỡ trong ánh nắng vàng, rõ là một bức tranh đẹp. Đỗ Hân Ngôn chau mày lẩm bẩm: “Đỗ Hân Ngôn, nếu nhà ngươi còn để Thiển Hà lại gần Cao Duệ, thì nhà ngươi đúng là một con lợn thật”.

Đỗ Hân Ngôn cười vang, cưỡi ngựa đuổi theo, ba người dàn thành một hàng ngang, Đinh Thiển Hà ở giữa.

Đinh Thiển Hà tức giận trừng mắt nhìn Đỗ Hân Ngôn, rồi dứt khoát thúc ngựa bỏ đi, không thèm quay lại.

Đỗ Hân Ngôn chỉ không muốn Thiển Hà ở cạnh Cao Duệ nên cũng không đuổi theo mà thả lỏng dây cương, chậm rãi đi bên cạnh Cao Duệ.

Thấy thái độ của hai người đó, Cao Duệ bật cười nói: “Tiểu Đỗ Kinh Thành phong lưu mà trái tim lại chỉ để ý đến Đinh cô nương, mặt dày mày dạn đuổi theo đến tận đây vì lo Duệ ta cướp mất tình yêu sao?”.

Đỗ Hân Ngôn cũng cười: “Tam điện hạ sao có thể vừa mắt với một tiểu a đầu như Thiển Hà. Đã có Thẩm tiểu thư một lòng một dạ, thì làm gì có người con gái nào trong thiên hạ có thể vừa mắt Tam điện hạ nữa”.

Ánh mắt Cao Duệ sáng lấp lánh, cười thành tiếng: “Vấn đề là ở con cáo già Thẩm tướng, chỉ e là phụ hoàng nghi ngại Thẩm tướng câu kết với hoàng tử. Ngô