
tiểu thư và một người đàn ông đen như than muốn gặp thiếu gia, để Tín Nhi ra đuổi họ đi, cũng không nghĩ xem, Thẩm tiểu thư có ra gì đâu?”.
Đỗ Hân Ngôn nghe thấy câu này thì nghiêm giọng trách mắng: “Học cách nói xấu sau lưng người khác từ khi nào vậy? Họ đâu?”.
Tín Nhi trước đây có cảm tình với Yên Nhiên, nay thấy Yên Nhiên và Vạn Hổ thân mật với nhau thì trong lòng bực tức, giờ bị Đỗ Hân Ngôn trách móc như thế thì sợ quá mà lắp ba lắp bắp.
Đỗ Hân Ngôn thấy Tín Nhi một lúc lâu vẫn nói không ra một câu thì trừng mắt rồi bước ra khỏi thư phòng.
Chàng đang muốn tìm Yên Nhiên hỏi cho ra lẽ, nên trong lòng càng cuống, từ trong phủ thi triển khinh công vượt tường ra ngoài, khiến cho những người hầu trong phủ há miệng ngơ ngác.
Yên Nhiên và Vạn Hổ đợi đến sốt cả ruột, đột nhiên thấy Đỗ Hân Ngôn từ trên trời rơi xuống, Yên Nhiên còn chưa kịp nói gì, Đỗ Hân Ngôn đã vội hỏi: “Yên Nhiên, nói thật đi, hôm đó có phải là cô nương ra tay cứu Cao Duệ không!”.
Sắc mặt Đỗ Hân Ngôn không tốt, không còn vẻ nho nhã dịu dàng mọi khi, Yên Nhiên cũng đờ người ra, nhìn chàng hồi lâu không có phản ứng gì.
Đỗ Hân Ngôn lại nghĩ là Yên Nhiên đang thừa nhận, cũng không còn tức giận, mà đờ đẫn ngồi trên ghế.
“Đỗ hầu gia, có tin tức gì của tiểu thư chưa?”.
Đỗ Hân Ngôn nói theo phản xạ: “Ngày mai khởi hành về hướng Bắc, đi Khiết Đan hòa thân”.
“Cái gì?”. Yên Nhiên lo cuống cả lên, nàng đi đi lại lại, rồi bỗng nghĩ ra một kế, vui mừng kêu lên: “Vạn Hổ, chúng ta sẽ cướp tiểu thư trên đường đi”.
“Bản hầu đích thân đưa đi, hai người không sợ chết thì cứ thử xem”.
Yên Nhiên kinh ngạc nhìn Đỗ Hân Ngôn, không kìm được mắng: “Đồ vô ơn, ngươi còn đích thân đưa người đi? Ngươi, ngươi đưa đi? Tiểu thư sẽ buồn biết mấy? Vạn Hổ, đừng ngăn muội, muội phải giết hắn ta!”.
Vạn Hổ ngăn Yên Nhiên lại, chau mày nói, “Đỗ hầu gia, sao hầu gia lại đột nhiên thay lòng như vậy? Không phải là hầu gia cũng có ý với Thẩm tiểu thư đó sao?”.
Câu nói đó như dây dẫn lửa đến thùng thuốc nổ, Đỗ Hân Ngôn bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nàng ta thả Cao Duệ, gây ra chiến tranh. Có biết ta nhìn lửa thiêu núi Phục Long trong lòng đau đớn đến thế nào không? Thiêu sống một vạn tướng sĩ! Có biết trận chiến với Cao Duệ đã khổ sở thế nào? Bốn tháng trời chết bao nhiêu người, thế mà nàng ta còn vui mừng hớn hở mà đi hòa thân!”.
Yên Nhiên đờ người ra rồi hét lên: “Không phải ta! Là hộ vệ của Định Bắc vương ra tay! Ngày thành loạn, Đỗ hầu gia không có bản lĩnh bắt được Cao Duệ, giết được Cao Duệ, dựa vào cái gì mà đổ lên đầu tiểu thư nhà ta? Đỗ Hân Ngôn, ngươi là người vong ân bội nghĩa, ngươi dám đưa tiểu thư đến miệng sói, cho dù ta không đánh được ngươi, cũng phải đưa tiểu thư đi”.
Giọng Yên Nhiên vang lên chói tai, nhưng như gáo nước lạnh dập tắt sự tức giận của Đỗ Hân Ngôn.
Chàng nhìn Yên Nhiên, lẩm bẩm hỏi: “Không phải nàng ta? Không phải nàng ta?”.
“Ai bảo là phải? Hôm đó ta còn nhìn thấy cả Vệ Tử Hạo, sao không đổ cho Vệ Tử Hạo đi?”. Yên Nhiên khùng lên, gọi cả tên của giáo chủ.
Đỗ Hân Ngôn lo lắng nhìn Yên Nhiên nói: “Yên Nhiên nói kỹ lại cho ta nghe xem, rốt cuộc hôm đó là thế nào? Nói đi, hoàng thượng vì việc này mà ép Tiếu Phi đi hòa thân, lấy công chuộc tội”.
Vạn Hổ thở dài nói: “Hai người ngồi xuống được không, đừng có hét lên nữa, có gì từ từ nói?”.
Yên Nhiên lườm Vạn Hổ, rồi kể lại sự việc ngày thành loạn.
“Yên Nhiên vừa đuổi theo đến nơi, thì nhìn thấy một đám khói trên đường, đang định xông vào thì nhìn thấy từ trong đám khói có ba người áo đen đưa Cao Duệ đi. Yên Nhiên đuổi theo, suýt chút nữa thì bị phát hiện, nghĩ đến tiểu thư chỉ có một mình thì không yên tâm nên lại quay lại, tin hay không thì tùy hầu gia”.
Đỗ Hân Ngôn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nở một nụ cười: “Ta hiểu rồi, chắc chắn Cao Duệ không đi một mình, mà đã chuẩn bị người tiếp ứng. Hắn hét lên câu đó để đánh lừa ta, hắn biết tiểu thư nhà cô nương biết được kế hoạch này, nên cố ý báo thù”.
Yên Nhiên lắp bắp hỏi: “Bây giờ hầu gia đã rõ mọi chuyện, tiểu thư có còn phải đi hòa thân nữa không? Đã biết tiểu thư chỉ còn sống được một năm rưỡi nữa, còn bắt tiểu thư sang tận Khiết Đan, có phải là muốn ép tiểu thư vào chỗ chết không!”.
Đỗ Hân Ngôn nhắm mắt nghĩ ngợi, khi mở mắt ra thì nghiêm giọng nói: “Ta tin những điều cô nương nói, nhưng Vệ Tử Hạo đã chỉ đích danh cô nương, liệu Vệ Tử Hạo có đứng ra làm chứng là không phải do cô nương làm không? Nay phương Bắc cần ổn định, ngày mai sứ đoàn vẫn lên đường theo kế hoạch”.
“Hầu gia nói mãi, cũng vẫn là đưa tiểu thư đi Khiết Đan sao?”.
“Đưa đi, không có nghĩa là gả nàng đến đó. Hoàng thượng đã biết lúc trước Tiếu Phi thả Gia Luật Tòng Phi, Tiếu Phi không chịu đi, sẽ mất mạng vì tội tư thông với địch. Đợi qua Hoàng Hà, đến địa giới Khiết Đan thì mất tích, điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến thiên triều ta, Tiếu Phi vẫn có thể thoát thân”. Đỗ Hân Ngôn nhẫn nại giải thích: “Nay chiến tranh vừa kết thúc, quốc khố cạn kiệt, thiên triều ta cần phải nghỉ ngơi, vì thế chúng ta không thể để cho Khiết Đan có bất cứ lý do gì để xuất binh, chẳ