XtGem Forum catalog
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328142

Bình chọn: 8.00/10/814 lượt.

về lo việc tang ma cho cha xong xuôi, thu xếp việc gia đình định đến nhà người nhà giàu để dệt trả công.

Dọc đường Đồng Vĩnh gặp người con gái cùng nhau hứa hẹn kết làm chồng vợ, nhưng hẹn dệt xong 300 tấm lụa, rồi sau sẽ thành hôn. Người con gái này giúp Vĩnh dệt xong 300 tấm lụa rất nhanh để trả món nợ cho người nhà giàu .

Khi cả hai cùng trở về đến ngay chỗ gặp, người con gái lúc trước, nàng ấy biến mất. Đó là vì lòng hiếu thảo của Đồng Vĩnh động lòng Trời sai tiên nữ xuống giúp. Tạ Kiều đã đi thật rồi, đã rời bỏ hắn, không phải muốn bỏ một vài ngày, mà là muốn rời bỏ hắn cả đời!

Trưởng phòng thị trường đang thao thao bất tuyệt phân tích bản báo cáo thị trường cho hắn, cô Vương lại lần thứ sáu liếc mắt nhìn trộm ông chủ cho mình “bát cơm”. Nếu người nào không biết thì sẽ cho rằng hắn đang rất chăm chú, đáng tiếc, mỗi người trong phòng họp đều có thể nhìn ra, tâm hồn của ông chủ lớn này đang bay vào vũ trụ rồi.

Từ lúc vào phòng họp, sếp Phan chỉ nói ba chữ: “Bắt đầu đi.”

Quản lý các bộ phận bắt đầu thao thao bất tuyệt, nhưng Phan Đông Minh chỉ đăm đăm đặt tầm mắt ra ngoài cửa sổ, vẫn không nhúc nhích như thể đang đãng trí nhưng lại có vẻ như đang hết sức chăm chú. Cô Vương không khỏi tò mò nhìn xung quang, đây đang là tầng thứ mấy chục, ngoài cửa sổ có gì mà nhìn? Nếu có thấy thì cũng chỉ toàn là không trung, ngay cả mây cũng không thấy. Cô Vương chưa từng thấy một ông chủ chuyên nghiệp như vậy lại có thể như một học sinh tiểu học đang mất tập trung trong lớp. Nhìn thần thái của hắn, không hiểu sao bỗng dưng cô lại nghĩ đến từ “yên tĩnh”, từ này có chút gượng gạo, nhưng cô lại lập tức cười nhạo chính mình, cô bị rút mất não hay bị sao vậy. Hai chữ này dùng cho hắn, cô nghĩ là thần kinh cô tạm thời có chút vấn đề rồi.

Thế nhưng, điều khiến cô bội phục hơn chính là ánh mắt của ông chủ, quả nhiên không giống người bình thường. Cái nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ trong một thời gian dài nhưng mí mắt không hề chớp. Có lẽ thái độ của ông chủ khiến cô thử đánh bạo một lần, cô cũng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xem ông chủ vì cái gì mà kiên trì trong khoảng thời gian dài như vậy. Nhưng chẳng bao lâu, cô liền nhắm đôi mắt cay xè hoen nước mắt lại, cô đành thở dài trong lòng, từ nay về sau, trong sự khâm phục của cô với ông chủ có thêm một điều mới nữa: Ánh mắt kiên định.

Rốt cục thì trưởng phòng thị trường cũng đã báo cáo xong, cả phòng họp bỗng nhiên rơi vào khoảng tĩnh lặng, thật kỳ quái. Viên trưởng phòng thị trường nháy mắt với cô Vương, ý là nhắc với ông chủ rằng ông ta đã báo cáo xong. Cho dù ông chủ không có tâm tư làm việc thì cũng không thể để họ phải ngồi đây trừng mắt lên nhìn được, còn bao công việc bề bộn đang chờ họ làm nữa. Cô Vương hắng giọng, ghé gần lại rồi nhẹ nhàng nói: “Phan tiên sinh, Phan tiên sinh?”

Phan Đông Minh “à” một tiếng rồi thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ về, nhìn mọi người trong phòng họp, trong lòng lại nghĩ, à, xong rồi sao? Người khác báo cáo cho hắn, nhưng có lẽ là vào tai phải ra tai trái rồi, không nghe được chữ nào cả, căn bản là không biết gì cả. Nhưng hắn là ai cơ chứ, là vị tướng quân bày mưu lược, vị thủ lĩnh trên thương trường, chỉ vài câu ít ỏi cũng có thể chi phối công việc của nhiều bộ phận, là người có danh tiếng lừng lẫy.

Sau khi trở lại văn phòng, hắn vẫn chẳng hứng thú với công việc nữa, cầm cây bút ký trong tay xoay đi xoay lại, trước mặt là những văn kiện cần ký nhưng hắn cũng không xem, dường như những con chữ này đang nhảy múa loạn xạ trước mắt hắn vậy, cho đến khi hắn lóa mắt đi. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có duy nhất câu nói của Tạ Kiều: Trừ anh ra, tôi muốn ngủ với những người đàn ông khác.

Hắn ném tập văn kiện lên bàn, dựa vào ghế cho thoải mái hơn một chút. Nhưng có lẽ thay đổi tư thế cũng không thể khiến hắn thoải mái hơn được bao nhiêu, mỗi một tư thế ngồi càng làm hắn khó chịu hơn. Hắn đứng phắt dậy, bước đến nhìn ngã tư đường tấp nập như mắc cửi, lại nghĩ ngợi, không biết mình bị sao nữa, chẳng qua là lời nói khi cô ấy tức giận thôi, hơn nữa, sao mình lại bận tâm chứ.

Dường như hắn vẫn rất khó chịu, tâm tình trong thoáng chốc đi xuống. Hắn cúi đầu nhìn hai tay mình đang vịn lên bục, có phải tối qua hắn quá mạnh tay không? Hắn còn nhớ rõ khi hắn đập đầu cô vào cửa còn nghe thấy mấy tiếng rất khó chịu, tiếng “bộp bộp” vang giòn. Sao hắn không thể khống chế mình một chút, sao lại không thể kiềm chế mình trước cô? Còn nữa, sao cô lại cứng đầu đến vậy, nếu cô chịu giải thích thì hắn cũng sẽ nghe, nếu nói với hắn rằng đây là hiểu lầm…Sao lại là hiểu lầm đây, rõ ràng là cô đã phạm lỗi, giờ hắn trừng phạt cô, không đúng sao? Nếu là trước đây, chắc chắn hắn đã sớm…Trước kia? Trước kia và hiện tại có gì khác nhau sao?

Đầu hắn hơi đau, huyệt thái dương lại đập loạn lên, thật đau, đây là phản ứng kinh điển của say rượu. Hắn lấy điện thoại từ trong túi ra, bật sáng màn hình. Hình nền là bức ảnh Tạ Kiều ngồi bên bể bơi ngửa mặt đón ánh mặt trời, cả người được phủ bởi một màu vàng ánh. Khi đó trời không lạnh, xung quanh là hoa thơm đua sắc, hợp với màu xa