Nghịch Thiên Tuyệt Ái

Nghịch Thiên Tuyệt Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322580

Bình chọn: 9.5.00/10/258 lượt.

ưng ta trách, cái người nữ nhân không có tim không có phổi này, đem nữ nhi bỏ lại cho ta nuôi, mình chết xong hết mọi chuyện, không sợ ta dưới cơn nóng giận đem nữ nhi. . . . . .”

“Ngài không có chứ?” Nàng lập tức lộ ra vẻ sợ hãi.

Hắn âm hiểm cười lạnh.”Tại sao không có?”

“Hổ dữ không ăn thịt con, ngài sẽ không thật giết nữ nhi của mình?”

Hắn càng cười càng lành lạnh.”Ngươi phải l hiểu rõ ta ngay lúc đó hận ý có nhiều.”

“Ngài. . . . . .” Nàng cả kinh nói không ra lời.

Hắn buông ra tay của nàng ôm trong ngực, thần sắc kia quả thật tàn nịnh đến làm người ta giận sôi.

Nàng ngạc nhiên. Chẳng lẽ nàng năm đó thật chú hạ đại họa?

“Hoàng thượng, hậu cung đã xảy ra chuyện!” Đột nhiên, Lý Tam Trọng vội vàng báo lại.

Nàng nghe tiếng vừa cả kinh.”Lý công công, hậu cung xảy ra chuyện gì?” Không kịp đợi Nam Cung Sách hỏi, nàng đã cướp hỏi tới.

“Thái Lệ nương nương một canh giờ trước. . . . . . Treo cổ tự sát!”

“Cái gì?” Nàng cả kinh thất sắc.

Nguyên nhân Thái Lệ tự sát hẳn là sợ tội tự sát?

Tạ Hoa Hồng khó có thể tin đứng ở trước điện Thái Lệ, nội tâm rung động. Không nghĩ tới, thích khách ở Trường Sa là nàng an bài!

Cô bé kia còn muốn muốn mệnh của nàng cùng gia, tại sao, tại sao?

“Tiểu thư, chớ đứng, hoàng thượng xin ngài trở về điện.” Xuân Phong cô cô tiến lên mời người.

“Xuân Phong cô cô, ngươi nói, chuyện trên thuyền hoa ở Trường Sa, thật là Thái Lệ gây nên sao?” Nàng không nhịn được hỏi.

Nàng rất khó tin tưởng Thái Lệ trẻ tuổi, thiện lương sẽ làm ra chuyện như vậy.

“Này. . . . . .” Xuân Phong cô cô không cách nào trả lời.

“Ngươi cũng tin tưởng Thái Lệ là sợ tội tự sát?”

“Hậu cung vốn là chỗ hung hiểm, chuyện gì đều có thể xảy ra.” Xuân Phong cô cô bất đắc dĩ nói.

Nàng chậm rãi cúi thấp mặt . Nàng này dĩ nhiên rõ ràng, ở Đường triều thì gia mặc dù không xưng đế, nhưng hậu cung của hắn cũng là tranh đấu cực kỳ hung hiểm, ngay cả sau lại ngồi lên ngôi vị hoàng đế Lư Lăng Vương, hoàng hậu của hắn – Vi hoàng hậu không chỉ có loạn chính, hơn liên hiệp nữ nhi công chúa An Nhạc mưu sát hắn, sau khi chết thậm chí mặc kệ thi thể rữa nát cũng không nguyện để cho hắn hạ táng.

Hậu cung tranh đoan sao mà hiểm ác, nàng hiểu rõ, chỉ là. . . . . . Ai, liên lụy tới Thái Lệ, nàng yêu thích cô gái kia như thế, hơn nữa nhận định nàng là muội muội đơn thuần có thể thổ lộ tình cảm, vậy mà. . . . . .

Nàng khó chịu cúi đầu xuống.

“Tiểu thư, Thái Lệ nương nương để lại di thư, thừa nhận là nàng mua hung thủ mưu sát, nàng muốn giết hoàng thượng cùng ngài, ngài cần gì phải vì nàng tiếc hận.” Xuân Phong cô cô khuyên.

Trong lòng nàng khổ sở, như cũ cúi đầu không nói.

“Tiểu thư, tuy là ngày tháng sáu, nhưng gió đêm lạnh, ngài trở về đi thôi, đừng làm cho hoàng thượng lo lắng.”

Nàng vẫn là yên lặng đứng bất động, Xuân Phong cô cô chỉ phải lại nói: “Nếu Thái Lệ nương nương là vô tội, tin tưởng hoàng thượng cũng sẽ tra rõ rõ ràng, ngài ở nơi này đứng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ biết phương hại Thái Lệ nương nương nghỉ ngơi thôi.”

Lời này khiến nàng bỗng chốc nghĩ đến cái gì, lập tức nhấc chân đi.

Xuân Phong cô cô thấy nàng chạy gấp, mau đuổi theo. Thấy nàng một đường vọt vào Long tẩm.

Nam Cung Sách bưng ly trà, động tác uống trà bởi vì nàng xuất hiện mà dừng lại, khóe miệng khẽ nhếch, Xuân Phong cô cô đi theo vào điện thấy vậy, lập tức không tiếng động lui ra ngoài.

“Ngài thề Thái Lệ chết đi cùng ngài không liên quan?” Tạ Hoa Hồng mặt băng bó hỏi hắn.

Hắn thả ra ly trà trong tay , ngón trỏ vuốt ve dọc theo chén, ánh mắt cũng không nhìn nàng.”Làm sao có thể nói không liên quan, dù sao, nàng muốn giết chính là chúng ta!” Thanh âm hắn cũng không như thế nào vang dội, cũng rất là lạnh lùng.

“Nếu chuyện này thật là Thái Lệ gây nên, liền lại là chuyện khác, nhưng nếu như là thủ đoạn ngài trừ đi hậu cung, ta liền tuyệt sẽ không tha thứ ngài!”

Ánh mắt hắn rõ ràng âm chí.”Ngươi đang uy hiếp ta?”

“Không sai, chính là uy hiếp ngài, Thái Lệ là bằng hữu duy nhất của ta ở nơi này, ngài nếu hại nàng, chính là làm tổn thương ta, huống chi ngài mới đáp ứng ta không làm thương hại hậu cung!”

“Tiểu Thủy nhi a, ta cũng không có nuốt lời.” Hắn bỗng nhiên cười, ung dung nhã bước hướng nàng, nhìn kiều dung nàng nghi ngờ, đáy mắt cưng chiều, mấy trăm năm qua chưa thay đổi.

Nàng mím môi.”Gia tốt nhất đừng gạt ta!” Nàng đã nghe nghe thấy chuyện Trương đại nhân bị xử tử, người này nói giết liền giết, hoàn toàn không cố niệm tình cảm, cho nên không thể trách nàng lấy chuyện Thái Lệ chết đi cùng hắn dính ở chung một chỗ.

“Ta không có lừa ngươi.” Ngón tay hắn lau tỉ mỉ gương mặt nàng, yêu thích không buông tay. Thật thần kỳ, nha đầu này bất kể dáng ngoài biến chuyển như thế nào, nhưng ở trong mắt hắn chính là thượng thừa mỹ ngọc, vĩnh viễn là bảo bối của hắn.

Nàng thở phào nhẹ nhõm. Có lời hứa của hắn, nàng hơi an tâm chút, nếu Thái Lệ chết đi cùng hắn có quan hệ, nàng thật đúng là không biết như thế nào cho phải? Huống chi, trong lòng nàng còn có khác chuyện khác không nghĩ được.

“Gia, con gái chúng ta, ngài thật, thật. . . . . .” N


Snack's 1967