
náo không chịu bái đường, cho đến khi hoàng thượng xuất hiện, nàng lúc này mới an phận xuống, ngoan ngoãn phủ thêm giá y lập gia đình, chỉ là thần kì chính là, này đường đường công chúa gả chồng, cư nhiên không phải chánh phòng nguyên phối, mà là chi thứ hai, điều này cũng thôi, trọng điểm là, phòng lớn là con mèo!
Coi như con mèo này là ngự cưng chiều, nhưng An Nghi công chúa nhưng là thân muội tử của hắn, hoàng thượng thế nhưng không muốn sủng vật của mình thoái vị, lần này nói rõ coi trọng mèo không coi trọng người, cố ý nhục nhã muội muội mình?
Đoàn người thầm nghĩ: An Nghi công chúa tay phế, lại gả chồng xấu xí, còn để cho nàng khuất cư ở dưới một con mèo, ngụm ác khí này thế nào nuốt xuống được, khó trách không chịu gả.
Mà Chu Chí Khánh ngoài mặt cưới công chúa, nhưng An Nghi công chúa rất tùy hứng, rồi ghét bỏ dáng ngoài hắn như thế, sau khi cưới vào cửa, chỉ sợ Chu gia đại trạch từ đó náo loạn, không được an bình rồi.
Hoàng thượng đây rõ ràng là một lần chỉnh hai người. Mọi người không khỏi nghĩ, hai người này đắc tội hoàng thượng cái gì, muốn cho hai người bọn họ sống không dễ chịu?
Giờ phút này Nam Cung Sách sau khi chủ trì hết đám cưới, vẻ mặt tươi cười dắt hoàng hậu của mình phải đi.
Trước khi đi hướng em rể nói chút lời nói, Chu Chí Khánh nhất thời mắt đăm đăm trợn to, sau đó, khóc không ra nước mắt.
Theo người một bên thính tai nghe được truyền ra, hoàng thượng là đối với Chu Chí Khánh nói như vậy ——
“Người có thứ tự đến trước và sau, thân phận có phân chia lớn nhỏ, đám cưới người thừa kế Phò mã tốt nhất là con vợ cả trước, chờ Tiểu Hoa trước có con cháu, mới có thể khiến An Nghi hoặc thiếp thất khác thụ thai, nhưng nếu trình tự sai, đứa bé kia. . . . . . Sẽ đưa chó nuôi đi!”
Mọi người vừa nghe, nghẹn họng nhìn trân trối. Người mèo như thế nào thụ thai? Này Chu Chí Khánh nhất định tuyệt hậu!
“Gia, ngài chân ái hiếp người, kể từ đó, chẳng phải khiến An Nghi phải làm quả phụ rồi hả?” Vừa đi ra khỏi Chu gia đại trạch, Tạ Hoa Hồng liền lập tức khiển trách nam nhân của mình.
Nam Cung Sách lúc này tâm tình đang vui vẻ, không quan tâm vẻ giận dữ của nàng.”Cái này thì có cái gì ? Dù sao An Nghi cũng không muốn hắn đụng thôi.”
“Vậy ngài cần gì phải cứng rắn tiếp cận bọn họ thành đôi, thành vợ chồng bất hoà.”
“Vậy thì như thế nào? Hai người này lúc trước không phải yêu đến chết đi sống lại, một muốn kết hôn, một muốn gả, ta chỉ là thành toàn bọn họ.”
“Ngài cũng nói đó là lúc trước, nhưng nhìn bọn họ hiện tại, quả thực là kẻ thù.” Nhất là An Nghi, nhìn ánh mắt của Chu Chí Khánh, liên ý niệm sát phu đều có.
“Đó cũng là bọn họ gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu!”
“Gia!”
“Được rồi, ta đã tha cho bọn hắn không chết, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thật đem ta bức cho nóng nảy, ta quay đầu lại để cho hai bọn họ thảm hại hơn!” Hắn buồn bực nói.
“Ngài!” Nàng tức giận đến trợn mắt, nhưng là biết, nam nhân này không thể ép.
An Nghi cùng Chu Chí Khánh làm một Lương Dương Thủy tới lường gạt hắn, hắn sớm có sát ý, nếu không phải là nàng ngăn, hai người này đã không biết đi đến Diêm la điện mấy lần, có thể giữ được mệnh, đã là vạn hạnh.
“Được rồi, chuyện này ta cũng vậy bất kể, dù sao An Nghi là muội muội của ngài, điểm này ngài tốt nhất đừng quên, trước khi làm bất cứ chuyện gì, trước hết nghĩ cái quan hệ này.” Thật ra thì nàng cũng biết lời này là nói vô ích, người này căn bản là người Lục Thân Bất Nhận (không nhận người thân), nhưng nàng vẫn phải là nói, chỉ hy vọng hắn quan tâm một chút.
Nam nhân bĩu môi, coi như là nghe lọt.
“Nương nương, mời lên loan giá!” Xuân Phong cô cô duỗi tay về phía nàng, trước đỡ nàng lên loan giá, Lý Tam Trọng phía sau cũng phục vụ chủ tử chuẩn bị trở về cung.
“Hoàng thượng.” Trương Anh Phát ở sau loan giá thấp kêu.
Nam Cung Sách quay đầu lại vừa thấy là hắn, không kinh ngạc nửa điểm, chỉ gật đầu rồi nói.”Theo trẫm hồi cung đi đi!”
Hắn lập tức đi theo loan giá, hộ tống đi vào bên trong hoàng cung nội điện.
“Nói đi.” Nam Cung Sách hướng hắn phân phó nói, sau khi tọa vị, thấy nữ nhân của mình cũng ở bên cạnh ngồi xuống, tự nhiên sáng tỏ ý của nàng. Đợi hắn nói chuyện cần phải lưu ý, nếu không, nữ nhân này lại tới phá hư.
Trương Anh Phát lập tức khom người tiến lên, “Thần đã tra rõ chân tướng rồi.”
“Kết quả?”
“Là do con người tạo nên.” Hắn bẩm tấu.
“Trương đại nhân nói là, những thứ chuyện lạ nhiễu loạn dân tâm này đều là người khác gây nên hay sao?” Tạ Hoa Hồng giật mình không thôi.
“Đúng vậy.”
“Vậy là ai đây? Vì sao làm ra chuyện như vậy?” Nàng hỏi tới.
“Thần tra ra là cữu cữu của Phụng Trữ vương, Khương Minh, Khương đại nhân gây nên.”
Nam Cung Sách bưng ly trà, động tác thổi trà ngừng tạm.”Đó? Là hắn!” Trong mắt hắn không hiểu xuất hiện thần sắc hưng phấn.
Tạ Hoa Hồng đầu tiên là kinh ngạc chuyện này cư nhiên liên quan đến Phụng Trữ vương, sau lại thấy được sắc mặt hắn quỷ dị, lập tức cau mày.
“Chuyện này cùng cữu cữu của Phụng Trữ vương có liên quan, gia thật cao hứng sao?” Nàng lạnh lùng hỏi.
Hắn nhíu mày.”Chuyện này là Khương Minh gây nên, ta cũng