vì. . . . . . Bởi vì có người nói qua dung mạo của An Nghi cùng người trong bức tranh giống, An Nghi thật tò mò, cho nên không nhịn được. . . . . .” Nàng mặt đỏ lên.
“Lòng hiếu kỳ mọi người đều có, trẫm cũng không trách ngươi, ngươi đứng lên đi.” Nam Cung Sách một bộ dáng tha thứ, cũng không tức giận chỉ trích nàng.
“Đa tạ Tam ca không ban tội.” An Nghi lập tức buông lỏng tâm, thay đổi vui mừng đứng lên.
“Các ngươi đặc biệt đưa tới phần đại lễ này, là muốn trẫm đáp lễ như thế nào?” Hắn hướng hai người cười hỏi.
“Thần vốn là không dám hướng hoàng thượng yêu cầu đáp lễ, nhưng mà nếu ngài nói ra, thần chỉ cầu ngài để cho ta cưới An Nghi công chúa làm vợ.” Chu Chí Khánh lập tức không khách khí yêu cầu.
“Ngươi phải cưới An Nghi?” Nam Cung Sách liếc thấy muội muội đã tức giận.
“Ta không đồng ý!” An Nghi quả nhiên không chút do dự cự tuyệt.
“Nhưng là trước ngươi không phải rất thích Chu Tam công tử sao? Hiện tại có cơ hội, ngươi vì sao không lấy?” Tạ Hoa Hồng kinh ngạc nàng sẽ từ chối ngay lập tức.
“Đó là trước, lần này hắn là con cóc muốn ăn thịt thiên nga!” An Nghi hẳn là giận dữ mắng mỏ hắn .
Gương mặt đã biến hình của Chu Chí Khánh lộ vẻ khó coi.”Công chúa cũng không thể quên gương mặt ta đây là do người nào cho đánh tàn phế? Lại nói, ta cũng vậy không có chê ngươi phế tay!”
“Ngươi câm mồm ! Bản công chúa coi như tay phế, cũng sẽ không gả cho ngươi ghê tởm gì đó!” Nàng nói xong càng thêm khó nghe, nói rõ ghét bỏ cái khuôn mặt kia.
Nam Cung Sách khẽ cười một tiếng.” Thỉnh cầu của Chu Chí Khánh trẫm để ở trong lòng, về phần An Nghi có đồng ý hay không, trẫm cũng sẽ châm chước.” Ý là, hai người muốn”Sẽ thành thân thuộc” cũng không phải là không thể nào.
Chu Chí Khánh nghe mừng rỡ, trái lại An Nghi liền giận đến hai chân trực nhảy.
“An Nghi, ngươi cũng nói một chút, muốn cái gì, để trẫm suy tính suy tính.” Nam Cung Sách công bình hỏi.
Nàng lúc này ánh mắt âm trầm liếc về hướng Tạ Hoa Hồng.”An Nghi không cần tưởng thưởng cái gì, chỉ hy vọng Tam ca có thể tìm được người chân tâm sở ái, đường nhầm đồ dỏm làm thành bảo bối cất giấu, đây chính là sẽ làm ngài tiếc nuối cả đời ….!”
Tạ Hoa Hồng nghe lời này, thân thể co lại. Nàng là đồ dỏm, gia cũng nghĩ như vậy sao?
Quay đầu nhìn về nam nhân, chỉ thấy hắn mày rậm nhẹ chau lại, hẳn là không đáp lời.
“Tam ca, bức họa kia sau khi ta thấy đã khắc sâu ấn tượng, mới có thể nhìn thấy cô gái này, liền giật nảy mình, nghĩ hết biện pháp đưa tới cho ngài, nàng không chỉ có diện mạo cùng trong bức tranh kia không khác chỗ nào, ngay cả cá tính cũng dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, tuyệt đối sẽ không khiến ngài thất vọng.” An Nghi kéo nàng kia qua đẩy hướng trước người Tam ca, hết sức khen.
Nam Cung Sách ánh mắt tràn ngập khác thường nhìn cô gái trước mặt.”Ngươi tên là gì?”
“Dân nữ họ Lương, tên Dương Thủy.” Thanh âm cô gái thanh thúy, lần đầu nhìn thấy hắn, lại không thấy khẩn trương.
“Lương Dương Thủy. . . . . . Thế nào tên cũng có chữ Thủy?” Tạ Hoa Hồng không nhịn được thì thầm.
Lời này cũng bị Nam Cung Sách nghe được, đuôi lông mày hắn gảy nhẹ, hướng về phía Lương Dương Thủy, khó được giọng dịu dàng hỏi nữa ——
“Ngươi muốn ở lại trong cung sao?”
Lòng của Tạ Hoa Hồng rơi xuống. Giọng điệu này trừ nàng, hắn chưa từng đối với người khác dùng.
“Dương Thủy vui lòng lưu lại phục vụ hoàng thượng.” Cô gái thẹn thùng trả lời.
“Ừ, vậy thì lưu lại. . . . . .” Trên môi hắn hiện lên nụ cười nhè nhẹ.
Tạ Hoa Hồng giật mình trong lòng. Gia để cho nàng ở lại? Này bày tỏ cái gì, chẳng lẽ hắn bởi vì nàng mới thật sự là Uyên Thu Thủy chuyển thế?
“Thủy nhi, nha đầu này ta liền giao cho ngươi, ngươi giúp đỡ chăm sóc.” Nam Cung Sách cư nhiên hướng nàng phân phó.
“Đưa người cho ta?” Tạ Hoa Hồng ngạc nhiên.
“Ngươi là đứng đầu hậu cung, người này không giao cho ngươi, muốn giao cho người nào?”
“Hậu cung. . . . . . Nói như vậy, nàng coi như là người của hậu cung rồi hả ?” Tâm nàng trầm xuống. Hắn muốn đem cô gái này thu làm nữ nhân của hắn sao?
Nàng tâm loạn như ma, khuôn mặt cũng dần dần tái nhợt.
“Ngươi không đồng ý?”
“. . . . . . Quyết định của ngài, ai có thể không đồng ý?” Nàng chán nản ngập ngừng mà nói.
Hắn gật đầu.”Vậy thì như vậy thôi.”
Ban đêm, ánh trăng sáng tỏ lành lạnh chiếu vào trên người nam tử.
Hắn một thân trường sam thêu rồng vàng sáng, khí chất phi phàm.
Một đôi tròng mắt đen thâm thúy đang đọng lại phía trước cách đó không xa, một bóng dáng khom người hái hoa yểu điệu.
Ánh mắt của hắn không hề chớp nhìn chằm chằm hết sức, tựa như xem kỹ, vừa giống như nghĩ cái gì?
Một cỗ hưng phấn như có như không từ quanh thân hắn tản r. . . . . .
Hắn không biết phía sau còn có một nữ tử, Hồng Thường bồng bềnh, sâu kín nhìn chăm chú vào cử động của hắn.
Gia rõ ràng nàng mới thật sự là Uyên Thu Thủy không phải sao? Nhưng giờ phút này ánh mắt hắn nhìn cô gái kia, tại sao lại khát vọng như thế?
Chẳng lẽ. . . . . . Hắn yêu, tưởng niệm chỉ là dung nhan nàng ngày trước?
Nàng cắn chặt môi dưới, ngực từ từ buồn bực, khiến nàng không thở nổi.
Thấy hắn rốt cuộc đi về phía t