XtGem Forum catalog
Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323772

Bình chọn: 7.00/10/377 lượt.

này Mục Uyển Thanh trở về công ty tìm cô, nhưng lại mang theo thứ khiến cô giật mình. Cô cũng không hoàn toàn tin tưởng, lúc này rất trùng hợp, ngay khi cô bắt gặp Mục Uyển Thanh liên lạc với Đoàn Dịch Lâm, vào lúc Duật Thần và Ninh Hi vừa mới kết hôn. Nhưng tình thế hiện tại không thể thuận theo cô có tin hay không, hoàn cảnh thế giới ngầm có bao nhiêu phức tạp tự cô rõ ràng.

“Uyển Thanh, việc này Duật Thần biết không?” Cô rất bình tĩnh, nhìn Mục Uyển Thanh hỏi.

Mục Uyển Thanh cố hết sức khống chế sự khẩn trương của mình, “Em cũng vừa nhận được báo cáo, hiện tại em xem Uông Ninh Hi là chị dâu của mình, là bà chủ của công ty, giáo mẫu của hội Thanh Sơn, chuyện này là của tập thể, hiện tại Duật Thần rất say mê cô ta, em sợ lỗ mãng như vậy ngược lại sẽ có hại, cho nên tìm chị trước.” Cô ta nói như là rất uỷ khuất.

“Cám ơn.” Thiệu Duật Văn trái lại có bộ dáng thả lỏng, “Chị sẽ xử lý tốt, em yên tâm, nếu Uông Ninh Hi có hai lòng với Duật Thần, chị là người đầu tiên tuyệt đối không tha cho cô ta.”

Khi rời khỏi văn phòng của Thiệu Duật Văn, chân của Mục Uyển Thanh đều mềm nhũn, nhưng hồi tưởng lại bộ dáng nhẹ nhàng không có việc gì của Thiệu Duật Văn, cô ta nhịn không được mà giận dữ, dựa vào cái gì Uông Ninh Hi có thể khiến mọi người trong nhà che chở cho cô.

Thiệu Duật Thần trở về công ty liền bắt đầu phê duyệt văn kiện, đến một giờ trưa, văn kiện chất thành đống, Ninh Hi vô tình nhìn lướt qua, phát hiện có rất nhiều đơn báo cáo xuất hàng trì hoãn, lý do đều là kiểm tra hải quan. Kỳ lạ là tự nhiên không nói cũng hiểu, Thiệu Duật Thần không có phản ứng gì mà duyệt từng cái một. Việc này dường như có sự ăn ý nào đó, nếu không bất kỳ công ty nào có mũi nhọn chĩa vào, sao lại có hành động cam chịu bỏ mặc như vậy. Điều này khiến lòng Ninh Hi nới lỏng, anh không phải muốn cùng những người đó thông đồng làm bậy.

“Có nhàm chán hay không?” Thiệu Duật Thần phê xong một bản báo cáo rồi để cho thư ký cầm lấy phân phát ra ngoài, lúc có thời gian trống nghỉ ngơi anh cũng không quên hỏi người ngồi suốt trên sô pha đọc tạp chí, “Lại đây, ngồi ở đây.” Anh vỗ vỗ chân mình.

Sắc mặt Ninh Hi đỏ bừng, nhưng vẫn buông tạp chí trong tay chậm rãi đi qua, cô vừa đến trước mặt thì đã bị người nọ chặn ngang ôm vào trước ngực và ngồi trên đùi anh. Ninh Hi hơi thẹn thùng, nhìn về phía cửa, sợ có người tiến vào sẽ nhìn thấy.

“Anh đừng không đứng đắn như vậy, làm việc đi.” Nói xong cô giãy dụa.

Nhưng Thiệu Duật Thần lại ôm thật chặt, “Làm sao bây giờ, văn kiện nhiều quá, làm thế nào cũng không xong, anh rất muốn về nhà với em.” Anh kề sát mặt mình trên khuôn mặt cô, “Lúc này chúng ta nên ở bên ngoài hưởng tuần trăng mật, nhưng giờ lại ở văn phòng.” Anh than phiền, tiện tay lật xem văn kiện đặt phía trước, đều là những thủ tục khai báo và phê duyệt, còn có một số thư từ của cảnh sát điều tra, anh cố ý để cô thấy, “Không bằng em giúp anh xem một ít đi.”

“Em? Em không xem.” Cô thoái thác, cô chỉ là một người chưa học xong đại học, không có trình độ tham dự vào chuyện thế này, cô vẫn luôn có chừng mực.

Thiệu Duật Thần cười, vừa muốn nói gì đó lại bị điện thoại ngắt ngang, là Thiệu Duật Văn, lúc này chú rể vẫn ở công ty làm việc khiến cô kinh ngạc, “Ninh Hi đâu?” Cô bỗng nhiên cảnh giác hỏi.

“Ở bên cạnh em, cùng hoàng tử đọc sách.” Thiệu Duật Thần ung dung trêu chọc, tay vẫn ôm chặt thắt lưng của cô. Ninh Hi nghe vậy, chợt giật mình có ảo giác như họ đã sống với nhau lâu năm, giống như có thể ngồi như vậy đến bạc đầu. Cô không biết họ nói gì trong điện thoại, chợt nghe thấy người đàn ông có chút nũng nịu từ chối, “Không được, cô ấy ở đây với em. Hơn nữa giám đốc điều hành công ty làm gì ra đường phố mua sắm.”

Ninh Hi nhịn không được mà cười, cúi đầu thì thấy có tuyến điện thoại thứ hai chợt nhấp nháy đèn liên tục, cô nhẹ nhàng chỉ cho anh, Thiệu Duật Thần nói hai câu đơn giản rồi cúp điện thoại của Thiệu Duật Văn, sau đó nhận đường dây thứ hai, nói mấy câu sắc mặt của anh trở nên khó coi. Ninh Hi cũng khẽ cau mày, thấy anh nới lỏng tay ra cô liền đứng lên.

“Ninh Hi, chị hai tìm em đi mua sắm cùng chị ấy, em đi xuống tìm chị ấy đi, đừng quên bảo Kế Sơn đi theo.” Nói xong thì cửa văn phòng đã bị đẩy ra, chú Tứ chống gậy tiến vào.

Ninh Hi sửng sốt một lúc, sau đó cô đi qua chào chú Tứ rồi xách túi của mình đi ra ngoài, trong khi đóng cửa cô chợt nghe thấy tiếng chất vấn ở bên trong của chú Tứ, “Làm người đứng đầu công ty, đối với mũi nhọn đang chĩa vào công ty con cậu lại hoàn toàn mặc kệ không hỏi?”

Trong lòng Ninh Hi hiểu rõ, cũng bắt đầu lo lắng cho Thiệu Duật Thần, áp lực mà anh phải chịu đựng quá lớn, cô không khỏi đau lòng.

Ninh Hi xuống văn phòng Thiệu Duật Văn trái lại khiến cô kinh ngạc, “Không phải không cho mượn à, sao lại có lương tâm thế.” Cô thu dọn qua loa một chút rồi mang theo túi xách kéo Ninh Hi xuống bãi đậu xe, Ninh Hi cũng rất nghe lời bảo Điền Kế Sơn đi theo, nhìn thấy ánh mắt Thiệu Duật Văn, cô cười, “Là Duật Thần dặn dò, đi đâu cũng phải để anh ta đi theo, em không sao, anh ấy yên tâm là được rồi.”

Thiệu Duậ