
ngây người nhìn cửa phòng tắm, thầm nghĩ, anh không thích Lâm Vãn Thu tiếp xúc với người đàn ông khác, bất mãn khi cô phản kháng, chống cự lại anh, anh mê luyến thân thể trẻ trung của cô, và biết… cô thật lòng yêu thương Manh Manh.
Thế nhưng, tất cả những điều ấy, chưa đủ để anh yêu cô, tình yêu không đơn giản như thế, tuy nhiên, anh có thể cảm thấy, trái tim anh đang từng bước rung động.
Hiện tại, Bạch Hữu Niên rất ghét Lâm Vãn Thu, còn ra sức ép buộc anh kết hôn. Bạch Thuật Bắc suy đi nghĩ lại, đã như vậy rồi, chẳng bằng liền ——
"Ba ơi, Manh Manh quên áo ngủ bên ngoài rồi!"
Gọng nói lanh lảnh làm gián đoạn suy nghĩ của anh, anh khẽ dừng lại và hỏi: "Gì thế con?"
"Không cần, để em ra lấy cho con bé." Lâm Vãn Thu hấp tấp tròng lại quần áo vào người, trợn mắt nhìn Manh Manh: "Mẹ không có bận quần áo đấy."
Vừa dứt lời, Bạch Thuật Bắc đẩy cửa tiến vào, Lâm Vãn Thu cuống quýt lấy khăn choàng tắm che lại, tên đàn ông này, không biết lịch sự gõ cửa sao?
Bạch Thuật Bắc thảy quần áo Manh Manh vào ngực Lâm Vãn THu, ánh mắt tiện thể lướt nhìn toàn thân cô, môi mỏng nâng lên: "Manh Manh ngây thơ không suy nghĩ nhiều, Lâm Vãn Thu, cả ngày trong đầu em toàn suy nghĩ những thứ không đâu."
Manh Manh tò mò, tay vẫy vẫy nước: "Mẹ đang suy nghĩ gì vậy, Manh Manh cũng muốn biết!"
Lâm Vãn Thu nghiến răng trừng Bạch Thuật Bắc, người đàn ông kia đứng khoanh tay, tựa người trên cửa, nhìn cô cười cười, chậm rãi giải đáp thắc mắc cho Manh Manh: "Mẹ đang suy nghĩ ——"
"Bạch Thuật Bắc, anh đủ rồi." Lâm Vãn Thu tức giận, mặt đỏ như gấc, tiện tay vứt đồ đang nắm vào ngực anh.
Bạch Thuật Bắc chuẩn xác chụp lấy, cúi đầu nhìn một tẹo, tự nhiên cầm ra ngoài.
Lâm Vãn Thu trố mắt vài giây, không biết người đàn ông kia lại giở trò quỷ gì, xoay người tiếp tục mặc quần áo, lúc này mới phát hiện. . . . . . Quần lót mất tiêu. . . . . .
-
Lâm Vãn Thu dỗ Manh Manh ngủ xong, vừa vào cửa đã thấy một màn kinh dị, ngón tay Bạch Thuật Bắc đang sờ mó đáy quần của cô. Lâm Vãn Thu đứng hình vài giây, tức giận chạy đến giật lại đồ: "Anh ——" ( Má ơi! Anh biến thái gớm)
Bạch Thuật Bắc nghiêng mình tránh thoát, thuận đà ôm hông cô, đẩy cô nằm dưới thân mình: "Hôm nay em rất muốn, đúng không? Cứ một mực phóng điện, ra ám hiệu với tôi."
Lâm Vãn Thu vừa tức vừa buồn cười: "Nói xàm, em không có."
Bạch Thuật Bắc kéo hai chân cô ra, luồn tay vào trong áo choàng tắm vuốt ve, ngón giữa thon dài lần xuống u cốc huyền bí, đầu ngón tay không chút do dự, đột ngột đâm vào.
Cô cứng người, ánh đèn nhuộm vàng con ngươi đen, lóe ra ánh sáng mông lung, mờ ảo, đê mê nhìn gương mặt anh.
"Xem này cô bé, hút anh chặt như vậy? Còn mạnh mồm nói không có." Tay anh ra vào, chốc chốc nghiền mạnh lớp thịt non mềm bên trong. Anh cúi đầu xem xét, dễ dàng nhìn thấy hai cánh hoa màu phấn nõn nà, từ từ thoát ra dòng chất lỏng trong suốt, vẫn không ngừng sít sao co quắp lại.
Môi anh tìm đến môi cô, nhẹ giọng dụ dỗ: "Mở rộng chân ra."
Lâm Vãn Thu cắn môi dưới, nghe lời duỗi thẳng chân, rồi gấp thành vòng cung mà anh yêu thích.
Phía dưới cô gắt gao cắn chặt ngón tay anh, Bạch Thuật Bắc ngắm nhìn dòng dịch nhờn chảy qua khe mông người con gái, thấm ướt một mảng ga giường lớn, ánh mắt dần tối đen, u trầm.
Mông cô bất giác lành lạnh, anh dùng tay kia vân vê bóp nặn, quan sát cách nó dần trở nên mềm mại mê người, sau đó đưa tay vỗ vỗ: "Xoay người qua, tư thế nằm sấp đấy."
Lâm Vãn Thu cảm nhận tay anh đang lục lọi trên đầu tủ cạnh giường, tiếp theo, tất nhiên là tầng cao su ngăn cách giữa hai người họ.
Anh rõ ràng chân thật ở trong cô, còn cường tráng bất thường, nhưng cô vẫn thấp thỏm, lo được lo mất.
Không biết bị anh xuyên qua mấy lần, cô mơ màng dựa sát vào khuôn ngực ấm áp, anh nghiêng người, từ phía sau tiến vào, từ dưới đội lên trên. Cô bấm chặt bắp tay anh, nhỏ giọng rên rỉ.
Cuối cùng, thanh âm giống như chú mèo nhỏ kêu rên, âm thanh dồn nén, khàn đục như cọng lông tơ mềm mại, khẩy nhẹ từng tế bào trong cơ thể anh, khiến nó nhồn nhột.
Bạch Thuật Bắc nắm hông cô, hàm răng trắng đều để lại chi chít những vết đỏ trên xương bướm của cô. Lửa nóng vẫn không ngừng mài mòn cơ thể cô, hai cánh hoa mềm mại bị anh liên tục đè ép, rút ra một tí rồi đâm vào thật sâu.
Thân thể nóng hừng hực, bên dưới trướng căng khó chịu, đầu óc Lâm Vãn Thu trống rỗng, nhiều lần tưởng mình sắp chết.
Cao triều đang vẫy gọi, cô bị tốc độ tăng đột biến của anh bức cho tan vỡ, đầu óc váng vất kịch liệt, há to miệng nhưng không còn sức phát ra âm thanh.
Anh nằm trên cô, nhìn khuôn mặt cô đỏ ửng, cúi đầu mút lấy mút để đôi môi cô, cảm thấy còn chưa đủ, anh ra sức đột phá đến tầng sâu nhất, cảm thụ nỗi run rẩy của người con gái phía dưới, tiếp theo, bắn ra dòng dịch nhờn ấm nóng.
Tất cả quy về im lặng, Lâm Vãn Thu nằm trong ngực anh, mười ngón tay hai người đan xen chặt chẽ.
Ngày trước, Lâm Vãn Thu chưa từng nghĩ, sẽ có ngày, vòng ôm ấm áp này thuộc về mình. Cô ngơ ngác nhìn vầng sáng tỏa ra từ ngọn đèn treo trên tường, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện anh đi xem mắt——"
Thật ra cô muốn hỏi anh về quan hệ hi