
kinh ngạc, dần dần chuyển thành đồng tình, thông cảm?
Cô nhìn thẳng bác sĩ, định gật đầu chào, đối phương lại vội vàng né tránh tầm mắt của cô, vị bác sĩ là một người đàn ông vận âu phục màu xám tro, dáng vẻ thanh nhã. Ông ta đứng dậy, tay cầm theo túi thuốc: “Bạch tiên sinh, vậy tôi về trước.”
Lúc ông ta đi lướt qua Lâm Vãn Thu, bước chân thoáng nhanh hơn, Lâm Vãn Thu ngạc nhiên, nhìn chăm chú vào bóng lưng ông ta, cho đến khi nó biến mất, trong lòng bỗng chốc dâng lên dự cảm chẳng lành. Cô lo lắng đi đến chỗ Bạch Thuật Bắc, khẩn trương nhìn anh: “Đôi mắt của anh chuyển biến xấu à?”
Bạch Thuật Bắc sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười nhạt: “Sao em nghĩ vậy?”
“Vì bác sĩ Vương, ông ta ——” Lâm Vãn Thu nhớ đến cảm xúc lóe sáng trong ánh mắt của đối phương, nhịp tim không khỏi tăng nhanh. Không phải trong phim thường diễn ra như vậy ư? Bệnh tình của bệnh nhân đột nhiên chuyển biến xấu, bác sĩ ngập ngừng không biết ăn nói sao với người nhà bệnh nhân, vừa nãy, ánh mắt của bác sĩ Vương, rõ ràng là muốn nói lại thôi.
Cô càng nghĩ thì càng bất an, khối máu trongBạch Thuật Bắc cho tới giờ vẫn chưa có biện pháp loại trừ, không biết có để lại di chứng hay không?
Vẻ mặt của Bạch Thuật Bắc không hề có cảm xúc khác thường, anh an tĩnh ngồi trên sô pha, ánh mắt lành lạnh thấu triệt, dần dần lan tràn ý cười: “Anh phải thừa nhận, bản thân mình rất xấu xa. Thấy em lo lắng, anh lại vô cùng vui vẻ đấy.”
Lâm Vãn Thu tức tối trừng lớn hai mắt, Bạch Thuật Bắc bèn ôm cô vào ngực, hai cánh môi lành lạnh đáp xuống vành tai cô: “Em còn chưa đồng ý phục hôn với anh, làm sao anh cam tâm mà chết?”
Lâm Vãn Thu giơ tay, nhéo mạnh hai bên hông anh, nhưng đáng tiếc, thân thể anh săn chắc, nào có tí thịt thừa, ngược lại chỉ làm đau tay cô thêm. Lâm Vãn Thu càng tức, hung dữ cắn phập vào môi anh : “Em cấm anh nhắc đến cái chữ xui xẻo kia, em rất kị chữ đấy.”
Bạch Thuật Bắc lặng thinh đợi cô nói tiếp, hàng chân mày của anh khẽ nhướng cao, Lâm Vãn Thu thở dài thườn thượt: “Ba mẹ em đều lần lượt qua đời, Tri Hạ thì luôn. . . . . . Em thật sự rất sợ khi nghe chữ đó.”
Bạch Thuật Bắc tĩnh lặng, đôi đồng tử co rút mạnh, hai cánh tay siết chặt cô hơn: “Xin lỗi em, cho dù là anh, cũng không thể đem lại cho em cảm giác an toàn.”
Lâm Vãn Thu vùi đầu vào ngực anh, nhoẻn miệng cười, lắng nghe nhịp đập của trái tim anh, chậm rãi khép đôi mắt: “Vậy sau này anh phải nỗ lực hơn nữa, đừng tưởng em chịu về ở với anh, thì anh có thể dễ dàng ăn hiếp em đấy. Những lời anh đã hứa với em, phải luôn khắc ghi trong lòng, nhớ rõ, về sau phải thành thật với em, không được lừa dối em nữa!”
Bạch Thuật Bắc dường như cười một tiếng, lồng ngực thoáng phập phồng, khuôn mặt cô cọ xát trên khuôn ngực của anh, mang đến cho anh niềm hạnh phúc ngọt ngào, cánh tay anh càng dùng sức, căng tràn sức mạnh, lát sau, anh nửa thật nửa đùa nói: “Bây giờ mà muốn lừa em chuyện gì, ắt hẳn phải giấu kín suốt đời.”
Lâm Vãn Thu nghi hoặc nhìn anh, Bạch Thuật Bắc cúi đầu hôn môi cô, một nụ hôn triền miên thắm thiết, hai người đắm chìm trong ánh nắng ban mai, được bao bọc bởi nguồn sáng nhu hòa ấm áp.
“Buổi chiều, em định dẫn Nặc Nặc đi chích ngừa, anh đi không?” Thật vất vả anh mới chịu buông ra, cô nhanh nhảu nói lãng sang chuyện khác, tránh khơi mào dục vọng của anh.
Sống mũi cao thẳng của Bạch Thuật Bắc vùi vào mái tóc đen mượt của cô, say mê hít hà mùi hương trên đó. Lòng bàn tay nóng bỏng du ngoạn trên những đường cong láng mịn của cô: “Tất nhiên anh sẽ đi với hai mẹ con. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, hiện tại phải biết quý trọng từng giây từng phút.”
“Bạch tiên sinh, anh gần đây xem rất nhiều phim thần tượng? Nói chuyện càng ngày càng ngọt xớt.”
“Những lời anh nói với em, xuất phát từ bản năng trong tình yêu, chẳng cần học ai.”
“. . . . . . Nhưng em thích anh lúc trước hơn.”
“Em thích anh lạnh lùng hà khắc?”
“Không sai.”
“Vậy về sau anh sẽ giảm nói, tăng làm.”
“. . . . . .”
Nói xong, Bạch Thuật Bắc liền đè cô trên sô pha. Sáng sớm cơ thể thường mẫn cảm, Lâm Vãn Thu bị anh vuốt ve, trêu chọc vài cái, đã sẵn sàng cho sự thâm nhập của anh, anh nhấp nhô lên xuống thân thể cô, ôm hôn rất chuyên chú.
Lâm Vãn Thu biết anh nhìn không thấy, bèn dạn dĩ hơn một chút, cô ẽ giương đôi môi đỏ bừng, thở dốc từng cơn, đầu ngón tay trắng muốt tự cầm một bên gò ngực trắng nõn, dùng hai ngón giữa kẹp chặt nụ hồng đỏ, nghiền ép mạnh.
Luồng khoái cảm mãnh liệt bỗng nhiên ùn ùn kéo đến, tựa hồ muốn cô chìm nghỉm trong đó dưới sự tiến công hùng dũng của anh, trên mặt cô lộ vẻ thỏa mãn hòa cùng bộ dáng lưu luyến.
Bạch Thuật Bắc từ ngực cô ngẩng mặt lên, Lâm Vãn Thu nhìn thẳng vào mắt anh, thoáng kinh ngạc . Khuôn mặt cô vẫn còn thuần một màu đỏ ửng, sự ngượng ngùng lóe lên trong đáy mắt, khiến cô phải nheo nheo hai mắt lại, có điều, anh không thấy được, cô thẹn thùng với ai. . . . . .
Tuy nhiên, cô mơ hồ cảm thấy, hô hấp anh trở nên rối loạn, cự vật chôn trong cơ thể cô ngang nhiên rống giận, bành trướng, tựa hồ muốn hòa nhập vĩnh viễn vào thân thể cô. Cô bật tiếng thét chói tai, an