Teya Salat
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324335

Bình chọn: 9.5.00/10/433 lượt.

Lâm Vãn Thu biết, nhờ có Bạch Thuật Bắc, cô mới được hưởng đãi ngộ như vậy. Không phải lúc ấy Bạch Thuật Bắc thờ ơ bỏ mặc cốt nhục của anh ta sao? Bây giờ lại tận tâm lo lắng cho mẹ con cô, rốt cuộc đâu mới chính là con người thật của anh ta?

Lâm Vãn Thu hoàn toàn mờ mịt, suy nghĩ rối loạn đến choáng váng đầu óc.

Ngày đó, Bạch Thuật Bắc tỏ ý muốn bắt đầu một cuộc sống mới, thậm chí ngay cả Manh Manh, anh ta cũng không cần. Nhưng bây giờ. . . . . . Cô không dám tự tin suy đoán, Bạch Thuật Bắc không muốn liên luỵ đến cô. Trong lòng Bạch Thuật Bắc, cô tựa hồ không quan trong đến thế. Nhưng tại sao cô loáng thoáng cảm nhận được, khả năng đấy là sự thật?

Cả buổi sáng, Lâm Vãn Thu đều mất hồn, ba chữ "Bạch Thuật Bắc" chiếm trọn tâm trí cô. Nhiều lần cô kích động đến mức muốn chạy đến chỗ bác sĩ Lưu, hỏi rõ ràng mọi chuyện .

Buổi chiều, Tri hạ tan làm ghé thăm. Anh nhanh chóng phát hiện sự khác lạ của Lâm Vãn Thu: "Xảy ra chuyện gì vậy? Em cứ như người mất hồn mất vía."

Lâm Vãn Thu sượng sùng dời tầm mắt, cô kìm nén tâm sự, cuối cùng vẫn không nhịn nổi: "Hôm nay em tình cờ thấy Bạch Thuật Bắc. Hình như tình trạng của anh ta không tốt ——"

Tri Hạ ngừng động tác, đem nắp hộp cơm vừa mở ra một nửa đóng lại. Anh đứng đưa lưng về phía Lâm Vãn Thu một hồi lâu. Cuối cùng xoay người nhìn cô, đôi mắt thâm trầm: "Vãn Thu, anh có chuyện muốn nói với em, liên quan đến Bạch Thuật Bắc."



Công việc hiện tại của Tri Hạ có phúc lợi rất tốt. Hơn nữa, việc anh xin phép nghỉ để chăm sóc em gái mới sanh con, liền được cấp trên phê chuẩn đến tận năm ngày. Cho dù anh không lanh lợi, song cũng cảm thấy có điều bất thường.

"Ông chủ giấu mặt của công ty anh chính là Bạch Trạm Nam, khó trách bọn họ chủ động vươn ra cành ô-liu* cho anh."

* Cành ô-liu: biểu tượng cho sự hòa bình, may mắn.

Trời chiều hắt ánh sáng cam nhạt vào đáy mắt Tri Hạ, gương mặt tuấn tú hòa vào ánh sáng trở nên mờ ảo, âm thanh giọng nói vô cùng êm dịu, tựa như cơn gió nhẹ bay phất qua mặt: "Vãn Thu, anh nghĩ Bạch Thuật Bắc có nỗi khổ tâm nên mới quyết định ly hôn với em. Anh ta luôn yêu chiều Manh Manh. Cho dù anh ta có tệ bạc hơn nữa, cũng không thể dứt áo ra đi, nhẫn tâm bỏ mặc con bé."

Suy đoán trong lòng vô tình được Tri Hạ chứng thực thêm. Giờ khắc này, Lâm Vãn Thu không diễn tả được cảm xúc của mình. Giống như cơ thể đang vẫy vùng trong hồ nước sôi, nhưng bất chợt có một bàn tay ấm ấm, khe khẽ vỗ về trái tim cô.

Vừa ấm áp, lại vừa lo lắng bất an.

Tri Hạ múc bát canh đặt vào tay cô, thuận thế nắm lấy nó: "Nếu đã quan tâm như vậy, em hãy đi xem một chút. Em cần biết chuyện mình nên biết, lựa chọn sau đó đều do em quyết định."

Lâm Vãn Thu ngắm nhìn người đàn ông kiên định trước mắt. Những cảm xúc ngổn ngang dần dần lắng đọng. Cô nhoẻn miệng cười, dùng sức gật đầu thật mạnh.

Ngày hôm sau, Lâm Vãn Thu đến tìm bác sĩ Lưu. Từ phòng làm việc của bác sĩ đi ra ngoài, cả người cô vô lực dựa vào bức tường lạnh giá, rất lâu không thể động đậy.

Mặc dù đa phần đều trùng khớp với suy đoán của cô. Nhưng thời điểm mọi việc được xác thực, trong trái tim là niềm xúc động vô vàn.

Mỗi câu nói của bác sĩ Lưu khiến đáy lòng cô rung động. Hóa ra vì cô, anh đã làm quá nhiều . . . . .

Từ lúc biết Bạch Thuật Bắc bị mù, cô theo bản năng bài xích lí do anh quyết định ly hôn là muốn tốt cho cô, bởi vì theo sự hiểu biết của cô, Bạch Thuật Bắc không phải là người ẩn nhẫn, cao thượng đến thế. Song, anh quả thực làm rất nhiều việc cho cô. Chuyện khám thai của phụ nữ có nhiều vấn đề nhạy cảm và thầm kín, nhưng anh không ngần ngại, vẫn chăm chỉ đi cùng cô, cho dù cách thức khá đặc biệt.

Bác sĩ Lưu còn nói, Bạch Thuật Bắc lén lút mua nhiều thuốc bổ cho cô. Vì sợ cô phát hiện, anh đành nhờ bệnh viện kê vào trong đơn thuốc.

Hèn gì mỗi lần cô khám thai xong, đều tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ. Mà những người khác chỉ theo lệ kiểm tra thông thường. . . . . .

Lâm Vãn Thu chậm rãi khép mắt, trong lòng đủ loại cảm xúc phức tạp. Người đàn ông kiêu ngạo của quá khứ đã học được cách cho đi, học được cách nhẫn nại đợi chờ tình yêu. Anh đã không còn là Bạch Thuật Bắc luôn cuồng vọng, tham muốn kiểm soát mọi thứ trong tay.

Lâm Vãn Thu bỗng nhiên không biết, kế tiếp mình nên làm gì?

-

Buổi chiều, trong phòng bệnh đón tiếp một vị khách. Bạch Trạm Nam được Lâm Vãn Thu gọi điện mời tới. Đối phương khó hiểu nhìn cô, tay cởi một cái cúc trên cổ áo, ngồi trên sô pha cách giường không xa, vẻ mặt lạnh nhạt: "Tôi có cuộc họp vào lúc ba giờ. Cô còn một tiếng nữa."

Lâm Vãn Thu cảm nhật được tia đối địch lúc ẩn lúc hiện từ anh ta. Sau khi nói chuyện với bác sĩ Lưu, cô bèn phỏng đoán, Bạch Trạm Nam có khả năng nắm rõ nội tình bên trong hơn. Đối phương càng đối xử với cô lạnh nhạt, có lẽ chân tướng càng khó tiếp nhận.

Cô hạ thấp mí mắt, lí nhí nói: "Tôi sẽ không trì hoãn thời gian của anh. Có lẽ anh đã đoán được mục đích tôi tìm anh."

Bạch Trạm Nam nhíu chặt mi tâm, im lặng quan sát cô vài giây. Ngay sau đó cười lớn mỉa mai: "Tôi....không biết."

Lâm Vãn Thu bỏ ngoài mắt hành động cố ý gây khó kh