Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324945

Bình chọn: 8.00/10/494 lượt.

ành Lâm Vãn Thu. Nếu như cô châm chọc anh, hoặc nổi giận với anh thì ít nhất anh còn biết, trong lòng cô vẫn còn có anh. Nhưng dưới tình hình anh. . . . . . anh bỗng nhiên cảm thấy mê muội.

Bạch Thuật Bắc trầm mặc chốc lát, nhỏ giọng thở dài: "Vãn Thu, chúng ta hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau. Cũng đã trôi qua thời gian dài, cảm xúc nên nhường đường cho lí trí, trong bụng em còn có đứa bé, chúng ta phải suy tính cho nó nữa."

Vẻ mặt Lâm Vãn Thu điềm tĩnh, nghe Bạch Thuật Bắc nói đến đó, bèn gật đầu tán thành: "Ừm."

Bạch Thuật Bắc thấy cô chịu phối hợp, thần sắc liền tươi tỉnh hơn, giọng nói cũng trở nên dịu dàng: "Vãn Thu, đã qua lâu như vậy, em còn muốn trì hoãn đến bao giờ? Ngày trước là anh không tốt, em muốn trách phạt anh thế nào cũng được. Chỉ xin em hãy về nhà với anh đi, một mình em ở bên ngoài, rất khổ sở."

Lâm Vãn Thu hơi bất ngờ, ngay sau đó bật cười lắc đầu: "Anh cho rằng tôi đang ghen tuông hoặc là hờn dỗi với anh?"

Bạch Thuật Bắc giật mình, Lâm Vãn Thu bất đắc dĩ cúi đầu: "Bây giờ cuộc sống của tôi rất tốt, thật đấy. Trước kia, tôi chưa từng trải qua cuộc sống thảnh thơi như thế này. Chung sống với những đứa trẻ, tôi như được tiếp thêm lòng tin vào tương lai. Ngày trước sống cùng anh, tâm trạng tôi luôn thấp thỏm bất an, lo lắng sẽ khiến anh buồn phiền tức giận, lo lắng mình làm chưa tốt, lo lắng mình không đủ đáng yêu. Thuật Bắc, anh không hiểu thế nào là yêu một người đâu. Cùng anh sống chung một chỗ, tôi mới khổ sở đấy."

Bạch Thuật Bắc ngây ngốc nhìn cô, vẻ mặt cô thanh tao mà lạnh nhạt, tựa như đang nói về những chuyện tốt đẹp. Anh chưa bao giờ chứng kiến thần sắc của cô nhẹ nhàng thỏai mái như lúc này. Thế nhưng những lời cô thốt ra khiến anh chấn động.

"Thuật Bắc, ly hôn đi, anh không yêu tôi, còn tôi, càng ngày càng không thương anh. Chúng ta cần gì phải níu kéo cuộc hôn nhân như vậy? Nhất định sẽ không có hạnh phúc."

Âm sắc trong giọng nói của Lâm Vãn Thu chậm chạp và trong vắt, từng chữ tựa như làn gió nhẹ, thổi xuống đáy tai anh. Nó mang theo hơi hạnh khiến lòng người tan nát, dần dần đóng băng toàn bộ cõi lòng anh.

Cổ họng Bạch Thuật Bắc khô khốc, căng đau, nhìn thẳng đáy mắt sáng như trăng rằm của Lâm Vãn Thu, lâu sau mới phát ra âm thanh: "Anh, không phải không yêu em."

Lời đã thốt ra, liệu Lâm Vãn Thu có tin không? Nếu anh yêu cô, vì sao lại ép cô đi đến con đường này. Tình yêu vốn không phải như thế.

Lời yêu được thốt ra từ miệng anh, làm sao Lâm Vãn Thu tin nổi?

Nỗi tuyệt vọng lần nữa nhấn chìm Bạch Thuật Bắc, tình yêu của anh đến quá muộn. Đáng buồn hơn, anh yêu một người mà người ấy vĩnh viễn không tin tưởng tình yêu của anh.

Hóa ra trong tình yêu, điều khó nhất là làm cách nào để đối phương tin tưởng —— mình đã yêu cô ấy.

Sóng mắt Bạch Thuật Bắc lưu chuyển những cảm xúc phức tạp, anh muốn đưa tay chạm vào cô nhưng lại không dám, chỉ thò tay vào túi lấy một vật đặt trên bàn. Đó là giấy chứng nhận kế hoạch hóa gia đình. Những móng tay được cắt tỉa gọn gàng, nhẹ nhàng vuốt phẳng bề mặt giấy, lúc nói chuyện, câu văn vẫn trầm thấp: "Chúng ta bây giờ đã có con, anh không thể để em rời đi."

Mi tâm Lâm Vãn Thu căng thẳng, Bạch Thuật Bắc chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cô, hầu kết căng thẳng trượt động, lâu sau mới nói: "Hơn nữa, Lâm Vãn Thu, anh yêu em."

Lâm Vãn Thu mím môi nhìn anh, đầu ngón tay trắng muốt phát cơn run rẩy.

"Anh biết, bây giờ nói những lời này, chứng tỏ anh chỉ là một thằng hèn hạ. Nhưng anh không chịu đựng nổi, không chịu nổi sự cô độc khi bị em vứt bỏ. Cứ coi như em không còn yêu anh đi, anh vẫn muốn em quay về bên anh. Anh sẽ chờ cho đến khi. . . . . . em yêu anh thêm lần nữa." Khóe miệng Bạch Thuật Bắc chứa đựng ý cười, trong mắt lại tràn đầy nỗi tuyệt vọng lẫn bi thương.

Anh biết mình khốn nạn, nói với cô những lời này, chẳng khác nào tiếp tục gây sức ép, khiến cô khổ sở.

Nhưng anh đã hết cách. Thôi thì đã độc đoán nhiều năm, bây giờ ích kỉ thêm một lần vậy. Nếu thả cô đi, anh nhất định sẽ hối hận cả đời.

Những lời nói của Bạch Thuật Bắc khiến Lâm Vãn Thu sửng sốt đến đơ người. Cô an tĩnh đứng dưới ngọn đèn, quầng sáng trên cao chiếu xuống khuôn mặt thanh lệ, tôn lên màu da trắng nõn động lòng người, chỉ là cặp mắt kia vô hồn không cảm xúc, tựa như có tầng sương mù dày đặc, phủ kín hết thảy.

Bạch Thuật Bắc hồi hộp khẩn trương, dè dặt bước tới một bước, hạ thấp giọng: "Vãn Thu, em đã từng rất yêu anh. Khi chúng ta sống chung, tuy có mâu thuẫn nhưng rất vui vẻ. Về sau, anh sẽ luôn đối xử tốt với em, luôn thương yêu em. Chúng ta có hai đứa con, có một gia đình hạnh phúc với bốn thành viên."

Anh còn chưa nói xong. Lâm Vãn Thu đột ngột xen ngang. Cô bật cười thành tiếng, tiếng cười mang theo ý lạnh châm biếm, hòa vào màn đêm rét buốt, như thanh sắt nhọn, chọc mạnh vào màng nhĩ của anh.

Lâm Vãn Thu không tin Bạch Thuật Bắc, cô khẽ nhướn mắt, con ngươi đen thẫm dưới ánh đèn hơi mờ tối lại sáng đến kinh người. Cô nhìn anh, ánh mắt kia thanh nhã mà lạnh tanh, không chút cảm xúc: "Những lời này, nghe quen tai quá."

Cô vẫn cố gắng kìm nén tâm


Ring ring