
ng Nguyệt làm tốt lắm, chỉ cần nghiệt chủng kia xuất hiện, lập tức
giết nó để trừ hậu hoạ về sau. Rất nhanh thôi Ám vực này sẽ vào tay ta.
Vân Tuyết xem lần này ngươi còn bảo hộ được bọn họ hay không ha ha haaa.
Tiếng cười vang vọng, nghe thật rùng rợn, hắc y nhân khẽ rùng mình sợ hãi.
Ma cung.
Mị Cửu bị giữ lại ở Ma cung giờ này đang ở góc hẻo lánh sau Hoa viên thản
nhiên nhấm nháp mỹ tửu, cứ như chuyện này không hề liên quan gì tới hắn. Trong lòng Mị Cửu âm thầm cười lạnh. Thiên Lam ta không có được ngươi
thì hắn cũng đừng mong có được. Ngươi sẽ phải hối hận vì sao lại chọn
hắn. Long Tử Phong đợi sau khi ngươi chính tay làm tổn thương nàng ta sẽ nói cho ngươi biết sự thật, ha ha nàng sẽ thuộc về ta. Nghĩ đến đây
khoé môi Mị Cửu hiện lên nụ cười lạnh.
Trước mặt đột nhiên xuất
hiện bóng áo trắng, một bàn tay khác đang giữ lại bình rượu của Mị Cửu.
Đôi mắt hoa đào khẽ nheo lại, Mị Cửu trong lòng kinh ngạc, khỏi nói cũng biết người đến là ai. Nhưng nàng ta sao lại xuất hiện ở đây?
-" Không ngờ Vân Tuyết thần nữ cũng có thú vui này, có phải hay không muốn cùng bổn vương thưởng thức mỹ tửu."- Rất nhanh Mị Cửu đã trấn định lại, mở miệng nói ra lời đùa bỡn.
-" Ngươi thật yêu nàng sao?"- Vân Tuyết không để ý đến lời nói của hắn, bất ngờ hỏi một câu có vẻ chẳng ăn nhập.
-" Yêu, có ta rất yêu nên nàng sẽ thuộc về ta."- Mị Cửu nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng, hắn không cần che giấu Vân Tuyết.
-" Yêu một người không phải là điên cuồng chiếm đoạt mà là để người đó
được hạnh phúc, ngươi vốn không yêu nàng, ngươi là đang muốn cướp được
nàng từ trong tay Ma hoàng, nàng vĩnh viễn không thuộc về ngươi mà ngươi đang khiến Ám vực vào con đường diệt vong"- Vân Tuyết bỏ lại câu nói
xoay người rời đi.
Mị Cửu trong tâm đây lên tia lo lắng, Vân Tuyết thật ra là muốn nói cái gì.
*** Đường phân ly cách dị*****
Thiên Lam ngồi cuộn tròn trong góc ngục, nước mắt lăn dài trên má. Hắn đến
cuối cùng vẫn không tin nàng. Hắn vì sao phải gán cho nàng tội danh gian díu với Yêu vương? Nàng đã làm sai điều gì, tại sao đối xử với nàng như vậy . Tâm rất đau. Môi mỏng khẽ nhếch, nếu sớm biết có ngày hôm nay thì nàng sẽ không bao giờ muốn yêu hắn.
***Đường phân ly cach dị****
Long Tử Phong như kẻ mất hồn đi về phía đại lao. Hắn không hiểu vì sao nàng
lại muốn phản bội hắn, tại sao lại muốn hại Tử nhi. Thậm chí hắn từng hi vọng không phải nàng làm. Nhưng khi Tử nhi tỉnh lại đã xác định là
nàng. Tâm hắn đã rơi vào đáy cốc. Hắn phải hỏi nàng vì sao làm vậy. Bước chân vừa đến phụ cận đại lao, Long Tử Phong đã thấy khói bốc lên mù
mịt, lòng hắn hoảng loạn lập tức phóng nhanh đến đại lao.
Đại lao khói lửa mù mịt, gác ngục đang luân phiên dập lửa nhưng vẫn không hề
hấn gì, không xong là dị hoả viễn cổ. Long Tử Phong kinh ngạc vội chộp
lấy một tên gác ngục.
- Nàng đâu rồi?
Gác ngục run rung đáp:
- Ma ... Ma hậu còn đang.. Ở trong đó.
Long Tử Phong hoảng sợ nhìn vào nơi cửa ngục, nơi đó Thiên Lam yên lặng đứng im. Thản nhiên như mọi chuyen không liên quan tới nàng. Ngọn lửa sắp
nuốt trọn đại lao mà nàng vẫn đứng đó tĩnh lặng.
Ngọn lửa vẫn cuồn
cuộn cháy, đại lao sắp sụp đổ. Thân hình Thiên Lam cuối cùng cũng ngã
xuống trong hoả diễm. Long Tử Phong muốn xông vào biển lửa liền bị các
trưởng lão Ma tộc mạnh mẽ giữ lại. Mị Cửu nhìn trận đại hoả toàn thân
cứng đờ. Hắn chỉ muốn nàng rời khỏi Long Tử Phong để đến bên hắn nhưng
hắn chưa từng nghĩ đến kết cục này, dị hoả viễn cổ thần ma gặp phải đều
hồn phi phách tán. Lúc này không ai chú ý đến Huyết hồ ly mà Thiên Lam
đã từng cứu đột nhiên phóng vào biển lửa.
- Mẫu hậuuuu.... ...
- Lam nhi....
- Nương nương.....
Lạc Tuyết cùng Huyền Dực từ quỷ cốc trở về bị hình ảnh trước mắt làm hoảng
loạn. Lạc Tuyết thống khổ kêu gào định lao vào biển lửa bị Huyền Dực
mạnh mẽ giữ lại:
- Nương nương, người không thể chết ... hài tử còn trong bụng người.. Nó còn chưa chào đời...
Long Tử Phong nghe đến đây thân hình lung lay sắp đổ, Lam nhi có hài tử là von của hắn sao, chắc chắn là con của hắn.
- Khônggggg... Lam nhi nàng mau ra đây... ra đây cho t...a... ta sai rồi ... Lam nhi....
- Ha ha haa.
Tiếng cười vang vọng bầu trời Ám vực, trên không đột nhiên xuất hiện hai
người không nói đúng hơn là Quỷ tộc viễn cổ đã biến mất 5000 năm trước.
Nam tử kia nụ cười thật rùng rợn. Ánh mắt sâu không lường được.
- Thế nào Minh Nguyệt? Cảm giác mất đi người quan tâm mình thế nào? Ha ha ha, hôm nay Ám vực này sẽ diệt vong ha ha.
Tất cả đồng nhìn nam tử kia, trong lòng kinh ngạc. Hắn nói cái gì, Ám vực
diệt vong không thể nào. Mị Cửu híp mắt nhìn nam tử kia lại nhìn sang nữ nhân bên cạnh, lạnh giọng:
- Là các ngươi nói sẽ giúp ta có được nàng mà ngay từ đầu ta đã biến thành con cờ của các ngươi.
- Xem như ngươi cũng có đầu óc.
Nam tử giọng nói có chút tán thưởng. Hắn nhìn Lạc Tuyết đang xụi lơ trên
mặt đất ánh mắt tràn đầy thú vị. Bàn tay tích tụ công lực lập tức xuất
hiện một số hình ảnh. Một nữ nhân gắt gao bảo hộ hai đứa nhỏ sau lưng,
mà một nữ nhân khác lại hung hăng xuất chư