Snack's 1967
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326372

Bình chọn: 10.00/10/637 lượt.

bộ dạng đáng

thương của hắn, cũng cảm thấy mình hơi quá đáng.

BA~! Chân thị đánh vào đầu Tần

Vũ Lâu: "Vô liêm sỉ!"

Tần Vũ Lâu thở dài: "… Con

sai rồi…"

"Xin lỗi mau!"

Độc Cô Lam Tranh ủy khuất nói:

"Bản vương… các ngươi khi dễ bản vương…"

Đang ồn ào bỗng truyền đến

thanh âm the thé của thái giám: "Hoàng hậu có chỉ --- mọi người tiếp chỉ

---"

Vừa dứt lời, một thái giám

trang phục nội thị đi đến, mặt trát đầy son phấn, ngoắt ngón tay hình hoa lan (Lan hoa chỉ) nói với mọi người Tần gia đang quỳ trên đất:

"Khẩu dụ của Hoàng hậu nương nương, con gái của Binh Bộ Thị Lang Tần Khải

Canh - Tần Vũ Lâu hiền lương thục đức, là Vương phi do Bản cung đích thân lựa

chọn. Chuyện phế Phi, không được phép nhắc lại."

Thanh âm của thái giám rất lớn,

Độc Cô Lam Tranh miễn cưỡng cũng nghe rõ ý chỉ của Hoàng hậu, liền xị mặt, khóc

thút thít nói: "Không nghe, không nghe, bản vương không cần nữ nhân này

--- bản vương muốn vào cung tìm mẫu hậu ---."

Tên thái giám dường như cũng

sớm đoán được Huệ vương sẽ làm như vậy, ngay lập tức làm thành tư thế mời:

"Vậy mời điện hạ cùng lão nô hồi cung."

Độc Cô Lam Tranh bực tức hét

lớn đi trước, động tác rất mạnh mẽ, nhưng chưa kịp ra đã đụng ngay phải cánh

cửa lớn, ôm trán kêu: "Đau --- đau ---" người hầu cùng thị nữ của hắn

vô cùng căng thẳng, nhanh chân vây lấy xem thương thế của hắn.

Nhìn tình cảnh này, Tần Vũ Lâu

có chút không biết nói gì.

Tên thái giám quay sang Tần

Khải Canh nhỏ giọng nói: "Tần đại nhân yên tâm, chờ một lát, địa vị Vương

phi sẽ không có gì thay đổi cả."

Tần Khải Canh thở dài một hơi:

"Chỉ hy vọng thế."

Một nhà ba người lo lắng thấp

thỏm đợi ở Phủ Huệ vương, Tần Vũ Lâu trong lúc đó suy nghĩ rất nhiều, sâu sắc

xem xét lại mới thấy chính mình tỉnh táo lý trí mà lại làm ra những hành vi

không lý trí cùng một tên ngốc như vậy.

Qua hai canh giờ, đã gần đến

trưa, Độc Cô Lam Tranh đã quay trở lại, bực tức hét ầm ĩ, một cước đá văng cửa

điện, chỉ vào Tần Khải Canh nói: "Đồ nữ nhân đáng chết nhà ngươi, ngươi

thắng rồi."

Sự sâu sắc kiểm điểm vừa rồi

chợt bay biến… làm sao có thể bình tĩnh được với cái ánh mắt cùng đầu óc tệ hại

này cơ chứ?!

"Ngu ngốc --- ta ở chỗ

này!"

Lần này Độc Cô Lam Tranh tìm

đúng mục tiêu: "Vương bát đoan, ngươi nói ai ngu ngốc?"

Tần Vũ Lâu cười lạnh:

"Vương bát đoan? Vậy Vương gia thử trả lời xem bát đoan là gì?"

(Mình nghĩ anh í định mắng chị í là Vương bát

đản nhưng mà nói nhầm :))


Độc Cô Lam Tranh không nói gì,

cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ, vừa nói vừa đếm đầu ngón tay: "Hiếu, đễ (Kính nhường người trên), trung, tín… Ách… sau tín là…"

(*) Mình giải thích một chút cho bạn nào chưa

biết nhé.


Vương bát đản: thằng khốn nạn.

Vương bát đản – là một câu chửi thường được dùng

trong dân gian. Trên thực tế vốn là do đọc chệch từ “vong bát đoan” –
忘八端. Thời cổ “bát đoan” gồm

có “hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, khiên, sỉ”, “bát đoan” này là cái gốc làm

người, quên đi “bát đoan” tức là quên đi cái căn bản để làm người, người quên

đi “bát đoan” bị mắng là “vong bát đoan”. Có lẽ là do “Vương bát đản” càng

thông tục dễ hiểu hơn so với “vong bát đoan”, sau này, câu tục ngữ “vong bát

đoan” đã biến thành “Vương bát đản”. Nhưng mà bạn Vương gia lại trộn lẫn hai

kiểu để mắng bạn Lâu nên bị bạn Lâu trêu lại ^^ .


"Ha ha, giờ Vương gia trả

lời xem, ai là vương bát đoan thế?"

"Ngươi!" Độc Cô Lam

Tranh tức giận, chỉ về phía nàng, nói với thị vệ của mình: "Đánh nàng cho

bản vương! Nhanh lên, các ngươi thần người ra đó làm gì?"

Tần Vũ Lâu vừa cười lạnh vừa

xoa tay: "Ai sợ các ngươi? Được thư giãn gân cốt cũng không tồi."

BA~! Nhận ngay một quả đấm của

mẫu thân vào gáy. Chân thị quắc mắt trừng trừng nhìn Tần Vũ Lâu: "Chỉ có

một chút công phu mèo cào mà không biết trời cao đất dày, còn không mau tự vả

miệng cầu xin Vương gia tha thứ, xin Vương gia khai ân?"

Tần Vũ Lâu quay lại, cùng mẫu

thân mắt to trừng mắt nhỏ, sau hai hồi liền chịu thua, đi đến trước mặt Độc Cô

Lam Tranh, tự vả miệng một cái nói: "Xin Vương gia tha thứ cho ta."

Bày ra bộ mặt người chết, không có biểu cảm gì. Thầm nghĩ, dù sao đối phương

cũng thấy không rõ lắm.

Quả nhiên Độc Cô Lam Tranh

không trách nàng, biểu tình không chịu thua, tách hai chân ra, chỉ xuống dưới

háng, vênh mặt nói: "Ngươi chui qua, bản Vương sẽ tạm tha ngươi."

Yên lặng giây lát, nói thì chậm

mà xảy ra thì nhanh, Chân thị thấy tình huống không ổn, bèn xông lên trước, ôm

lấy Tần Vũ Lâu.

"Mẹ, mẹ đừng cản con, con

muốn giết hắn, rồi con cũng chết theo!"

"Ngươi muốn giết bản

vương, bản vương đi mách mẫu hậu ---"

"Vũ Lâu à…" Tần Khải

Canh nãy giờ một mực đứng ở bên xem náo nhiệt lúc này mới lướt đến bên cạnh Tần

Vũ Lâu nói: "Con phải nhớ cho kỹ, sinh thần bát tự (Ngày sinh tháng đẻ) của ngươi và Vương gia là thiên hạ đệ nhất xứng

đôi."

Vừa nghe câu này, Tần Vũ Lâu

lập tức bình tĩnh lại, giãy dụa kéo tay Chân thị ra, nghĩ nghĩ, cắn răng nói

với Độc Cô Lam Tranh: "Ta chui qua là được chứ gì!"