pacman, rainbows, and roller s
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215512

Bình chọn: 9.5.00/10/1551 lượt.

không đi tìm ả Băng Sơ kia đâu, dám bắt cóc Vương gia,

đây là tội chết rồi. Thẩm Băng Sơ có quan hệ với Vương Đàn, chắc chắn cũng

không thể thoát tội được, Hình Bộ sẽ sớm bắt ả thôi."

Vũ Lâu nghe thế, đưa tay đón

lấy khăn chườm lên mắt, nhưng vẫn nhịn không được tiếp tục trách móc Lam Tranh:

"Từ lúc ta vào Phủ Huệ vương, không nghe được hắn nói một câu nào cho ấm

lòng, cái tên vô tâm đó, ta nói hắn là đồ ngốc, mà hắn còn dám tranh luận với

ta."

Phi Lục nói: "… Tiểu thư,

thật ra người cũng không nên mắng Vương gia, dù sao hắn cũng là Vương gia, thế

mà người muốn mắng là mắng, muốn dạy là dạy, thiên hạ này, nô tỳ thấy không có

người thứ hai dám làm thế đâu."

Vũ Lâu trừng trừng mắt hạnh:

"Ta cứ thế đây, hắn còn dám bắt nạt ta, ta mà chịu thua, thì hắn còn ép ta

đến mức nào nữa."

"Vương gia chỉ hơi tùy

hứng một chút, chứ thực ra cũng là người tốt mà."

"Nha đầu chết tiệt kia, em

đứng về phía ai hả?"

Phi Lục buông tay: "Nếu em

nói Vương gia không tốt, không phải người cũng sẽ tức giận sao."

Đúng lúc này, tiếng Lưu Hi vang

lên ngoài cửa: "Nương nương, Tần đại nhân đến."

"Lão gia đến thăm người

đó!" Phi Lục nói: "Tiểu thư, mau đi nào." Nàng tin lão gia nhất

định có cách an ủi tiểu thư.

"Mời ông vào đây đi."

Nàng sẽ không đi ra ngoài, để người khác nhìn thấy dung mạo nàng sẽ sợ hãi mất.

Dù có thất lễ cũng không có cách nào khác. Lưu Hi đáp một tiếng rồi lui xuống,

Tần Khải Canh nhanh chóng được mời đến tiểu trúc của Phi Lục.

Tần Khải Canh nhìn thấy con

gái, môi run rẩy, nức nở nói: "May mà mẹ của con không đến, không thì bà

ấy sẽ khóc đến ngất đi mất. Thì ra là thật, mặt của con…" Vũ Lâu hỏi:

"Cha, sao cha đến đây?"

"Sao ta có thể không đến

chứ, người trong cung đều biết, Vương gia và Vương phi bị bắt cóc, chuyện xưa

nay chưa từng có."

"Hoàng thượng và Hoàng hậu

cũng biết?"

"Ừ." Sắc mặt Tần Khải

Canh trầm xuống: "Vừa lâm triều xong, Hoàng thượng gọi cha đến, nói với

ta… nói…" Trong lòng ông trầm xuống: "Nói là, Vương phi bị hủy dung,

tổn hại đến uy nghi của hoàng tộc, lại không sinh con nối dõi, ảnh hưởng đến

việc kéo dài huyết mạch hoàng tộc, nếu trong nửa năm nữa mà con không có hỉ

mạch, thì sẽ phế truất ngôi vị Vương phi của con."

Vũ Lâu kinh ngạc nhếch môi,

cười chua xót: "Thì ra con mang tội nghiệt lớn như vậy, cũng tốt, con sẽ

không vướng bận gì nữa, giờ quay về nhà cùng cha. Rồi tuyển cho hắn một phi tử

khác tốt hơn là được."

"Vũ Lâu, con đừng có trẻ

con như thế, cha không nhớ con là người như vậy đâu. Nếu con bị phế truất, cả

nhà Tần gia ta sẽ bị đẩy vào chân tường, nay mai còn sống được hay không cũng

không nói trước được."

Đây, có khác nào bức ép nàng

đến cái chết đâu‼! Sinh con cho Độc Cô Lam Tranh?!?

Nhưng nàng có cách gì đây.

"Con biết rồi, sẽ không để

Tần gia lâm vào cảnh nguy nan đâu."

Tần Khải Canh nói: "Cha

biết con khó xử, nhưng đã vào Phủ Huệ vương rồi, còn cách gì khác đâu."

Hắn ra vẻ vô tình hỏi: "Vũ Lâu, gần đây Vương gia có gì khác lạ không? Ví

dụ như cư xử khác trước ấy?"

"Khác thế nào?"

"Như là, tự dưng thông

minh hơn, thích im lặng, gặp chuyện gì cũng không cuống." Ông cố gắng đưa

ra những đặc điểm trước khi sinh bệnh của Huệ vương. Trong trí nhớ của ông, Huệ

vương rất trí tuệ, bình tĩnh, ngay cả cười cũng lười, tuy tuổi nhỏ nhưng đối

với những người và sự việc xung quanh thì đều có sự khống chế rất lớn.

"Không có, không có, ngốc

như heo ấy, không đúng, heo cũng không so được với hắn, nói hắn như heo, thì

heo còn phải khóc thét."

Tần Khải Canh thấy đứa con gái

luôn minh mẫn, sâu sắc của mình nói như vậy, nghĩ là Huệ vương không có gì khác

thường, cũng thở phào, như vậy là tốt rồi, Huệ vương mà nhớ lại chính ông đã

góp tay hại hắn như thế, thì tình cảnh của Vũ Lâu sẽ cực kỳ bi thảm.

Rất may là không có gì khác

biệt.

"Vũ Lâu, ngày mai mời

Phương Bàng đến khám vết thương kia cho con đi, xem hắn có cách gì không."

Vũ Lâu sợ nhất mọi người chú ý

đến mặt nàng, liền cúi đầu nhỏ giọng nói: "Để nói sau đi, giờ con không có

tâm trạng nào…" Nàng sợ để Phương Bàng nhìn thấy, hắn cũng không có cách

nào, đến lúc đó, mọi hy vọng của nàng đều tan biến hết.

Tần Khải Canh thở dài, Vũ Lâu

thấy cha khó xử, cố nhoẻn miệng cười: "Cha, mọi chuyện đều ổn rồi, Tần gia

chúng ta cũng sẽ không trải qua sóng gió nữa." Tần Khải Canh thấy lòng

thật chua xót, nói: "Vi phụ còn công vụ phải xử lý, không ở lâu được, nói

chung, Vũ Lâu à, con là đứa trẻ thông minh, tùy cơ ứng biến. Tần gia nhà ta đều

phụ thuộc hết vào con đó." Vũ Lâu liên tục gật đầu vâng dạ, để cha yên

tâm. Ra đến cửa, Tần Khải Canh quay lại nói: "Vi phụ giờ cũng không có tư

cách gì mà dạy con nữa…" Vũ Lâu cười lắc đầu: "Cha, cha nói gì

thế." Tần Khải Canh buồn bã, hít sâu một hơi rồi đi ra cửa.

Tiễn cha xong, nụ cười của Vũ

Lâu cũng vỡ tan. Ngồi bên bàn ngẩn người, Phi Lục giơ tay ra trước mắt nàng lắc

lắc: "Tiểu thư? Không phải người bị lời nói của lão gia dọa đến không biết

làm gì đấy chứ?"

Nếu trong nửa năm mà không có

thai, sẽ bị phế phi.

Vũ Lâu ra vẻ trấ