à ngoại. Hơn nữa, ông làm đế vương, khí chất văn nhân quá
nặng, lại thiếu đi khí phách chuyên quyền, nên luôn hy vọng Hoàng tử của mình
có thể có hào khí một chút.
Vì vậy mà ông vô cùng thương
yêu Tấn vương thiện chiến. Về phần Thái tử và Huệ vương, con của Hoàng hậu, mặc
dù cũng có tình thương nhưng không thể mãnh liệt như đối với Tấn vương được.
Cũng vừa may, Thái tử và Huệ
vương đều không có cảm tình với phụ hoàng của mình, nên phụ tử cứ thế duy trì
mối quan hệ cân bằng, khéo léo, trong lòng mọi người đều tự biết, không ai phạm
vào giới tuyến của ai.
Hành lễ với Hoàng đế, Hoàng hậu
xong, chúng vương tôn Hoàng tử lại ngồi xuống.
Hoàng đế phất phất tay, cười
nói: "Trẫm chỉ tới thăm các ngươi một chút thôi, các ngươi học tiếp
đi." Nói xong, ông đi một vòng xem sách luận của bọn hắn. Hoàng hậu đi
theo sau Hoàng đế, lo lắng nhất là đứa con ngốc nghếch Huệ vương, quả nhiên,
vừa nhìn đến đã thấy Huệ vương đang chống cằm, ngậm cán bút nhìn trời.
Hoàng hậu nhìn về phía hắn, ánh
mắt như muốn nhắc nhở hắn một chút, Huệ vương liền lấy bút trong miệng ra, làm
bộ làm tịch như đang viết.
Hoàng đế đi một vòng, đến bên
cạnh Thái tử, hơi cúi người xem văn của hắn, đúng lúc Thái tử ngẩng lên nhìn
chằm chằm phụ hoàng của mình. Hoàng đế cả kinh, ánh mắt của hắn, sao lại lạnh
đến như vậy. Thật ra, ông không thích Thái tử, vì Thái tử vô cùng trí tuệ, làm
việc cẩn thận, cho dù ông không thích hắn, cũng không tìm ra lý do gì để trách
cứ, nếu cố bới lông tìm vết, thì điều duy nhất ông có thể trách được chỉ là
thân thể của hắn không tốt mà thôi.
Hoàng đế đọc xong văn của Thái
tử, tán dương gật gật đầu, lại chuyển sang nhìn Huệ vương. Đối với Huệ vương,
cảm tình của Hoàng đế cũng không tốt hơn so với Thái tử, trước khi hắn chưa gặp
chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng quỷ kế đa đoan không khác gì Thái tử, từ xưa đến
nay, đế vương đều phòng bị Hoàng tử đoạt quyền, nên ấn tượng của Hoàng đế với
Huệ vương cũng rất kém. Nhưng từ khi Huệ vương trở nên ngốc nghếch, khiến Hoàng
đế có cảm giác an toàn, lại trở nên yêu thích hắn hơn.
Đối với một Hoàng đế phải chịu
áp lực bên nhà ngoại mà nói, mừng nhất là có một nhân tài ở bên cạnh mà không
có cảm giác bị uy hiếp.
Bây giờ nhìn đến sách luận của
Huệ vương, tuy không có màu sắc gì nhiều, nhưng cũng rất tinh tế, theo trình độ
hiện tại của hắn thì cũng coi như là tốt lắm rồi. Nên ông cũng ra vẻ tán dương,
vuốt cằm, đi qua Huệ vương, xem tiếp sách luận của những người khác.
Chờ Hoàng đế vừa đi qua, Lam
Tranh lại xòe lòng bàn tay trái ra xem văn tự bên trên.
Hoàng hậu nhìn thấy, trong lòng
thầm rối rắm, sao Lam Tranh dám làm bừa như thế chứ, dù viết không được cũng
không thể viết ra xem lén thế được. Bà ra sức nháy mắt với Lam Tranh, nhưng Lam
Tranh vẫn không để ý, tiếp tục nhìn tay mình, viết như bay.
"Phụ hoàng, Thập ca dối
trá, bí mật mang bài vào."
Lam Tranh theo tiếng nói mà
nhìn sang, là Thanh Hà Vương, tên tiểu tử này đúng là rất hận hắn nhỉ, để ý ta
từng chút một.
Hoàng đế nghi hoặc quay lại
nhìn Lam Tranh, mà Lam Tranh lúc này lại rụt tay ra sau lưng, xấu hổ:
"Ta……"
"Mau đưa phụ hoàng nhìn
xem, trên tay Thập ca viết gì."
"Tranh nhi……" Bí mật
chép bài mang vào đúng là bôi nhọ hoàng thất: "Thái tử, ngươi xem trên tay
Thập đệ ngươi viết cái gì!"
Thái tử túm lấy tay Lam Tranh,
vừa mở ra, ý cười trên khóe miệng như đông lại.
Trong lòng bàn tay là một câu
trích trong ≪Mạnh Tử≫: Cẩn tường tự chi giáo, thân
chi dĩ hiếu đễ chi nghĩa. (*)
(*) Cẩn tường tự chi giáo, thân chi dĩ hiếu đễ
chi nghĩa: đây là câu trích trong bài 3, giảng giải cho Lương Huệ vương của Mạnh
Tử.
Nguyên văn là: "Cẩn tường tự chi giáo, thân
chi dĩ hiếu đễ chi nghĩa, ban bạch giả bất phụ đái ư đạo lộ hĩ."
Dịch nghĩa: Lo việc giáo dục cẩn thận chữ nghĩa
trong các trường huyện, trường làng, dạy cho trẻ biết hiếu, đễ, thì những người
đầu bạc hoa râm khỏi phải nặng nhọc đội gánh ngoài đường.
(Trích trong "Tứ thư bình giải" - Lý
Minh Tuấn biên soạn, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính)
"Viết gì vậy?"
Thái tử nói: "Cẩn tường tự
chi giáo, thân chi dĩ hiếu đễ chi nghĩa. Chỉ một câu này thôi."
Mọi người nghe xong đều trầm
mặc.
Hoàng đế giận dữ mắng kẻ cáo
trạng là Thanh Hà vương: "Ngươi học theo đạo Khổng Mạnh, được, trẫm hỏi
ngươi, hiếu đễ chi nghĩa, ngươi học được đều bỏ đi đâu rồi? Hôm qua Thập ca
ngươi vừa đến Xuân phường, ngươi cũng biết, hôm nay hắn có thể làm ra việc chép
văn lén mang vào hay sao? Lại còn muốn cáo trạng! Hừ, hiếu đễ chi nghĩa, cái gì
ngươi cũng không hiểu, còn đọc sách làm gì?"
Hoàng đế tức giận, Thái tử vội
đứng dậy nói: "Phụ hoàng xin bớt giận."
Vừa lúc Hoàng đế bực tức không
có chỗ trút, liền quay sang chỉ Thái tử: "Còn ngươi nữa, thân là Thái tử,
không quan tâm yêu thương Thập đệ ngươi, huynh đệ xa cách, sau này trị quốc thế
nào?" Trước kia hắn và Huệ vương luôn ngấm ngầm đả kích hoặc tranh đấu
công khai với nhau, hôm nay, gây phiền phức cho Huệ vương, chắc chắn cũng là
hắn sai khiến. Ông đã sớm khó chịu v