hắn, để hắn lại bôi thuốc cho
nàng giống lúc trưa.
Vũ Lâu đang muốn mặc lại y
phục, thì bị Lam Tranh giữ lại: "Đừng mặc, cởi hết ra đi, để ta xoa bóp
cho ngươi."
"…… Không, không……"
Vũ Lâu xấu hổ: "Ta muốn đi tắm."
"Phương Bàng nói, ngươi
không được ngồi thùng tắm, sẽ bị viêm đấy……" Lam Tranh nói: "Nếu
không được tắm, để ta lau rửa cho ngươi."
"Trong cung nhiều người
như vậy, ta sai thị nữ làm là được rồi, hoặc tự làm cũng được, không phiền đến
ngươi."
"……" Lam Tranh nhìn
Vũ Lâu, ánh mắt vô cùng chân thành: "Ngươi để ta làm đi, đều là tại lá thư
ta viết không tốt, khiến nhà các ngươi thê thảm như vậy…… Ngươi để cho lòng ta
được thanh thản một chút đi, được không, được không, được không……."
"Được, được!" Đừng có
lặp đi lặp lại nữa.
Nói rồi nàng cởi xiêm y để hắn
lấy khăn lau người cho mình. Tuy Lam Tranh đã nói, trên người nàng có gì hắn
chưa từng thấy qua đâu, nhưng hắn nhìn lâu như vậy, lại cứ động chạm vào nàng,
hắn cũng không chịu nổi. Thân mật với nàng thì không được, chịu không nổi cũng
không có cách nào. Nhịn thật là khó chịu, hắn ném khăn đi: "Mệt quá, không
lau nữa, ngươi tự làm đi!" Hắn quay đầu nằm xuống giường.
Kế hoạch của hắn vốn là như thế
này. Không phải Tần Vũ Lâu nàng muốn bỏ rơi hắn, tìm cành cao khác hay sao. Hắn
sẽ đối xử thật tốt với nàng, để nàng có hy vọng lại được trở lại làm Vương phi,
sẽ cư xử tốt lại với hắn. Không phải nàng muốn thông đồng với Tấn vương hay
sao, thế thì hắn sẽ quản lý nàng thật chặt chẽ, để ngay cả thái giám nàng cũng
không thể gặp được. Không phải dám giết đứa con của hắn sao, vậy hắn sẽ lại làm
cho nàng mang thai lại một lần nữa. Không phải nàng rất ghen tị hay sao, chờ
khi nàng sinh đứa bé xong, đừng nói là khôi phục thân phận, hắn sẽ cưới nữ nhân
khác, để Tần Vũ Lâu nàng cái gì cũng không thể đạt được. Đuổi nàng đi Liêu
Đông, làm một nữ nhân bị chồng ruồng bỏ.
Nhưng mà…… có lẽ hắn đã đánh
giá thấp sức ảnh hưởng của Vũ Lâu với hắn.
Hắn buồn bực, rối rắm quay lại,
liếc mắt nhìn "kẻ gây họa", thấy nàng xiêm y hững hờ, trần ra nửa tấm
lưng thon và bờ vai xinh đẹp, dáng người yểu điệu, yêu kiều, đầu hắn ong một
tiếng, chờ đến lúc hắn hồi phục lại tinh thần, thì người đã đặt dưới thân hắn
rồi.
Vũ Lâu bị hắn mạnh mẽ đặt xuống
giường, quần áo vẫn còn đang xộc xệch. Nàng vốn chán ghét là hành vi cứ hơi một
tí là muốn sàm sỡ nàng của hắn, vừa mới ném khăn nằm xuống xong, giờ lại bổ
nhào vào nàng. Nàng tưởng hắn cố ý trêu chọc nàng, thừa lúc nàng chưa kịp chuẩn
bị, lại định xơ múi trên người nàng. Nên không nói câu gì, tát hắn một cái. Lam
Tranh giật mình ôm lấy mặt, liền bình tĩnh lại ngay.
Vũ Lâu ngồi dậy, kéo lại vạt
áo: "Thành thật một chút đi, đừng có động chân động tay nữa."
"Ta động chân động tay thì
sao nào?!" Lam Tranh ầm ĩ: "Ngươi coi ta là ai, muốn đánh thì đánh,
muốn mắng thì mắng hả." Hắn tức giận thật sự: "Được, Tần Vũ Lâu,
ngươi chờ đó, ngươi không cho ta động vào ngươi, ngươi nói đi, ngươi muốn ai
động vào ngươi hả? Ta sẽ thỏa mãn ngươi, ngày mai bảo mẫu hậu đưa ngươi vào
giáo phường tư (Gần giống thanh lâu) để nam nhân khác động chạm ngươi cho thỏa
thích."
Tâm tình Vũ Lâu cũng không tốt,
nàng cứng đầu: "Đi đi, đi đi, ai chạm vào ta cũng tốt hơn cái người như
sói như hổ giống ngươi."
Lam Tranh thấy nàng không sợ,
cười lạnh nói: "Đừng hối hận." Sau đó quay lưng về phía nàng, nghiêng
người nằm ngủ.
Vũ Lâu ngồi một mình ở mép
giường một lúc, càng nghĩ càng thấy lo. Ý nghĩ của Lam Tranh vốn không tỉnh
táo, chọc hắn quá không khéo hắn lại làm chuyện ngu xuẩn mất. Nghĩ thông suốt,
quyết định tạm thời lùi một bước vậy, nàng xích lại gần hắn, nhẹ nhàng đẩy đẩy:
"Lam Tranh…… Ngươi đừng tức giận……"
Vừa rồi Lam Tranh nói cũng chỉ
là để nói thôi, lúc hắn ở cùng Tần Vũ Lâu, nói mười câu thì đến tám câu là nói
bừa. Hắn chỉ đang lo đến chuyện gặp Thái tử ngày mai, phải ứng phó thế nào.
Thái tử muốn thử hắn, nhất định sẽ sai những người khác thử hắn. Nếu hắn không
để người khác bắt nạt, thì sẽ bại lộ, còn nếu để người khác bắt nạt, thì tức vô
cùng. Đang phiền lòng, hắn chợt nghe Vũ Lâu nhận sai. Tâm tình liền khá hơn
nhiều, hắn quay người lại, cười rồi vỗ vỗ bên cạnh: "Ừ, lại đây."
Vũ Lâu nằm sát cạnh hắn, để hắn
vuốt ve mặt: "Thực xin lỗi, là ta không tốt."
Lam Tranh thích nhất là nghe
nàng nhận lỗi, liền ôm lấy nàng vô cùng tình cảm, thầm thì: "Ngươi còn
biết là mình không tốt cơ đấy, ngươi còn đánh ta, ta sẽ không muốn ngươi
nữa." Vũ Lâu nói: "Không đánh, không đánh nữa." Lam Tranh đắc ý
cười xấu xa hai tiếng, lại bắt lấy tay nàng, ấn xuống hạ thân của mình. Hắn hôn
lên đôi môi anh đào của Vũ Lâu, hôn đến khi cả hai cùng động tình, Vũ Lâu dùng
tay giúp hắn một hồi, hắn mới chịu thôi.
Lam Tranh vùi đầu vào gáy nàng:
"…… Ngươi mau khỏe đi…… Chúng ta lại sinh một đứa bé nữa……"
"Thái tử còn chưa có con……
Ngươi có trước…… Liệu hắn có……" Vũ Lâu bóng gió hỏi Lam Tranh.
Lam Tranh giả ngu: "Tứ ca
nhất định sẽ mừng cho ta." Lại hôn lên môi nàng một cái: "Ngủ thôi.
Ngày mai ta còn phải