ý thức được tình cảm chuyển biến có lẽ là không có ranh giới gì rõ ràng.
"Không có gì..." An Dĩ Nhược mượn lực tay của anh đứng lên, duỗi duỗi chân cũng không có phát hiện cái gì bất ổn, bởi vì là chạy trốn, tinh thần vô cùng căng thẳng, cũng không có phát hiện Mục Nham khác biệt với trước đó.
Nhìn thấy cô quả thực không sao, Mục Nham cảnh giác lấy ra súng lục bên eo, dắt tay cô xoay người muốn đi. Trong phút chốc, biệt thự yên tĩnh đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, anh nắm tay cô, trong nháy mắt bị sáu gã áo đen xuất hiện trước mắt ngăn lại, và cánh cửa hy vọng ngay trước mắt từ từ khép lại.
An Dĩ Nhược đột nhiên mở to mắt, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, vô thức co rút sát vào Mục Nham, tay nhỏ bé hơi lạnh nắm lấy bàn tay dày rộng của anh, nắm chặt lấy giống như là sợ cùng anh chia lìa.
"Đại đội trưởng Mục coi nơi này của tôi là nơi nào? Nói đến là đến, nói đi là đi." Giọng nói ám trầm vang lên, người áo đen trước mắt lách mình làm ra một con đường, khuôn mặt âm hàn của Cố Dạ từ từ mà đến.
Anh đưa lưng về phía ánh sáng, bóng dáng mơ hồ giống như là một u hồn, ánh mắt sắc bén ngừng ở trên người Mục Nham, lại chuyển qua cái nắm tay trên tay của anh và An Dĩ Nhược, khóe miệng nhếch lên, anh từ tốn ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cô, "Dĩ Nhược, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Cô ở lại, tôi thả anh ta, bằng không thì..." Dừng một chút, người áo đen lập tức hiểu ý đồ của ông chủ, họng súng vô cùng tinh chuẩn nhắm ngay Mục Nham, tựa hồ chỉ chờ Cố Dạ ra lệnh một tiếng.
Không tự giác nắm chặt áo sơ mi của Mục Nham, ánh mắt An Dĩ Nhược nhìn về phía của anh, cảm giác được ánh mắt của cô, tay trái Mục Nham hơi dùng lực, càng nắm chặt tay cô hơn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Dạ, "Dường như Cố tiên sinh đã quên thân phận của An tiểu thư, nếu như tôi nhớ không lầm cô ấy là bị anh bắt cốc tới." Ánh mắt sắc bén lạnh lùng đảo qua mọi người, Mục Nham trầm giọng: "Cho nên, anh không có tư cách yêu cầu cô ấy ở lại."
Cố Dạ đột nhiên thay đổi sắc mặt, tay phải cầm súng nhanh chóng nâng lên, nhắm ngay đầu Mục Nham, "Vậy thì xem xem tôi có tư cách giữ anh lại hay không." Động tác nhanh hơi so với bất cứ ai khác? Cố Dạ không tin nhiều sát thủ như vậy không lấy được mạng của anh ta, lúc người hầu nói cho anh biết dưới lầu có cảnh sát, anh đã ý thức được chuyện có kỳ lạ, nhưng thật sự không ngờ Mục Nham lại đơn thương độc mã xông tới cứu người, nếu như không phải thận phận đối lập, anh cũng có chút bội phục dũng khí của anh ta, giật mình nhận thấy anh ta xem trọng An Dĩ Nhược, trong lòng cực kỳ không vui, "Đội trưởng Mục có dám cùng tôi cá một ván này hay không, xem rốt cuộc là viên đạn của ai nhanh?"
Mục Nham nâng mắt, hơi lóe lên sắc bén, tay phải cầm súng lặng lẽ căng thẳng, họng súng tinh chuẩn giằng co với Cố Dạ, "Tôi dám cam đoan là anh ngã xuống trước." Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, giọng điệu lại lạnh lùng khiến người ta mơ hồ phát rét, "Nhưng thế cục bây giờ đối với tôi rất bất lợi, tôi sẽ không dại gì dưới tình huống như vậy mà liều mạng với anh." Nếu như chỉ có hai người anh và Cố Dạ, Mục Nham tuyệt đối nắm chắc bắn tổn thương anh ta trước, nhưng mà, sáu cây súng trước mắt nhắm vào anh và An Dĩ Nhược, thuật bắn súng tinh chuẩn có thể lấy mất mạng của bọn họ, không có nắm chắc trận chiến Mục Nham sẽ không đánh, vì thế, anh hạ cánh tay xuống trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, súng lục trong tay từ từ trượt xuống, nhẹ nhàng rơi ở trên cỏ trơn ướt.
Mưa rơi đã yếu đi từ lâu, lúc này chỉ là mưa phùn lâm râm bay lả tả, người của hai phe giằng co trong màn đêm yên tĩnh này rất lâu. Mục Nham mặt không đổi sắc, vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt như cũ, Cố Dạ hơi nheo mắt, vẻ mặt phức tạp nan giải.
Trong mưa bụi, họ lặng lẽ nhìn đối phương, tựa hồ đang chờ một thời cơ tốt nhất để ra tay. An Dĩ Nhược kinh ngạc nhìn bên má kiên nghị của Mục Nham, lòng thoáng chốc xoắn chặt lại. Lúc này anh lại bỏ súng xuống? Vậy bọn họ phải làm thế nào xông ra đây? Nhưng nếu không bỏ xuống, kiên quyết xông tới, hy vọng còn sống lại mờ mịt cỡ nào. Trong nháy mắt cô hiểu được cái gì đó, lẳng lặng đứng ở bên cạnh người Mục Nham, cùng anh sóng vai chờ đợi biến cố ngay sau đó.
"Đội trưởng Mục quả nhiên không tầm thường." Thật lâu sau, Cố Dạ cười lạnh, tay cầm súng không có bỏ xuống, "Anh quả nhiên thông minh, chơi đùa với đối thủ như vậy mới có ý nghĩa."
Ý đồ của Cố Dạ rất rõ ràng, đây là cho anh cơ hội biện bạch, buông tay An Dĩ Nhược ra, đồng đời ôm vào eo của cô, cô cảm giác được có cái gì đó trượt vào trong áo khoác của cô, nhíu chặt mày, cô nghe thấy giọng nói lành lạnh của Mục Nham tràn khắp nói: "Chỉ tiếc trò chơi này không có quy tắc, rất dễ dàng xuất hiện độ lệch, mà độ lệch này đủ để khiến lấy mất mạng nhà người ta." Âm thầm ôm sát eo nhỏ của cô vào trong lòng, anh nói: "An Dĩ Nhược tôi phải mang đi."
"Cô ấy, tôi nhất định lưu lại." Ánh mắt dời qua trên người An Dĩ Nhược, Cố Dạ không chút để ý nói: "Mục Nham, tôi muốn anh biến mất tại đây..." Khẽ nâng cằm, giọng nói hơi lộ ra khinh thường, "Thần, không, biết, quỷ, không, thấy."
Gằn từng chữ mà t