ta thật đúng là xương cứng, tận mắt nhìn thấy con sói kia không ngừng gặm cắn thân thể, thậm chí bị dọa đến động cũng không dám động, miệng lại còn không buông tha người như thế? Cô cũng muốn xem xem xương cốt của cô ta rốt cuộc cứng thế nào.
An Dĩ Nhược vừa nâng mi mắt, niêm phong ý lệ cuồn cuộn cất vào ở đáy mắt, vẻ mặt đờ đẫn nói: "Cô muốn thế nào thì thế đó đi." Hơi mím môi, rồi lại nở nụ cười nhẹ, tuyệt đẹp như vậy, thê lương như vậy, lại tuyệt vọng như vậy. Cô nghĩ cô không chịu được nữa rồi, cô không chờ được cứu viện, trình diễn một màn đẫm máu này ở trước mắt cô dĩ nhiên là muốn cô sụp đổ, cô muốn sống đi ra khỏi nơi này giống như là trở thành một hy vọng xa vời, cô tựa hồ đã không dám cưỡng cầu.
Đêm lạnh tĩnh mịch, mưa rơi như trút nước, giọng nói tỉ mỉ mơ hồ truyền đến, An Dĩ Nhược cảm thấy trước mắt tối om một vùng, cái gì cũng không nhìn thấy, không thấy gì cả.
Tiêu Nhiên rất tức giận, đáy mắt lóe lên dữ tợn, đứng lên, đưa lưng về phía An Dĩ Nhược, lạnh giọng nói: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Ánh mắt đảo qua người hầu canh giữ ở cạnh cửa, không mang theo chút tình cảm gì mà ra lệnh: "Động thủ."
Người hầu rõ ràng đờ ra một lúc, ngay sau đó nhận lấy roi. Cố Dạ là ông chủ của bọn họ, không sai, nhưng vị Nhị tiểu thư trước mắt này cũng không thể đắc tội, nếu không cũng là chết, nhìn cô ấy bảo con sói gặm cắn cơ thể ấy trên mặt đất ra sao thì đã biết hậu quả. Dưới việc không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có nghe lệnh làm việc.
Vóc dáng người hầu cường tráng cầm lấy roi, lúc vung roi rất thành thạo, vả lại lực độ rất mạnh, làm như roi roi đều có thể lấy mạng người, lúc roi thứ nhất rơi vào trên lưng An Dĩ Nhược, trong đầu cô hiện lên chỉ có một chữ: đau. Trong nháy mắt trên lưng giống như là da tróc thịt bong vậy, khiến cô sinh ra một loại ảo giác, dường như lục phủ ngũ tạng đều đã nứt ra.
Trên lưng đau rát, dẫn đến thân thể của cô không tự chủ được mà co quắp, cắn chặt môi dưới, máu tanh chảy ra khóe miệng, An Dĩ Nhược gắt gao co rút thân thể, nhưng không hề kêu lên một tiếng.
Khuôn mặt trắng bệch, bên môi thoáng hiện màu đỏ tươi chói mắt, giờ phút này cực kỳ tiều tụy làm cô càng lộ vẻ mảnh mai hơn, người hầu nắm chặt dây xích trong tay dắt sói tới, mím chặt môi, một cái chớp mắt cũng không rời mà nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên mặt đất.
Năm roi rơi xuống, đau nhói trên lưng như kim châm muối xát khiến cho hô hấp của cô thoáng chốc trở nên khó khăn, thần trí An Dĩ Nhược trở nên mơ hồ, miệng thì thào nhỏ vụn như tiếng muỗi kêu, ngâm nga một cách yếu ớt làm cho người ta hoàn toàn không phân biệt rõ chung quy cô nói cái gì.
Tiêu Nhiên ngăn lại roi thứ sáu hạ xuống, chộp lấy roi mềm từ trong tay người hầu, lúc lưu lại vết tích đường roi thứ bảy ở trên người An Dĩ Nhược, một giọng nói giống như quỷ mị ngoài tầng hầm truyền đến: "Mở cửa ra."
Thân thể nhất thời cứng còng, nhưng ngay lập tức cô lại hoàn hồn, ở trước khi cánh cửa bị đá văng vượt lên trước quất xuống roi thứ tám.
Cánh cửa tầng hầm bị người hầu bên người Cố Dạ hung hăng đá văng ra, mọi người bên trong đều hóa đá tại chỗ, không ai dám hé răng, thậm chí cũng đã ngừng hô hấp rồi.
Ánh mắt đảo qua lõa thể đẫm máu cách đó không xa, lúc dừng ở trên người An Dĩ Nhược thì mày rậm nhíu lại ngay lập tức, đáy mắt nhanh chóng yên tĩnh lại, lạnh lẽo trong mắt tràn ngập tàn nhẫn, giọng nói lạnh lùng từ từ vang lên: "Ai động vào cô ấy?"
Người hầu vừa mới quất An Dĩ Nhược rụt rè lui về phía sau hai bước, không kịp mở miệng biện luận, Cố Dạ đã nâng lên tay phải cầm súng.
"Pằng!" Không chút do dự, không chút lưu tình nào, trong phút chốc viên đạn lạnh băng bay vào trán của anh ta, một giây sau, máu tươi ào ạt chảy xuống, người đàn ông vạm vỡ theo tiếng ngã trong vũng máu.
Tất cả mọi người sợ ngây người, kể cả Tiêu Nhiên vẫn đang cầm roi. Trước giờ Cố Dạ không giết người, lời này anh đã từng nói qua với An Dĩ Nhược, anh nói máu rất bẩn, có lẽ cô hoàn toàn không tin, nhưng là sự thật. Người ở trong gia tộc cũng biết, việc giết người từ trước đến nay đều là để cho bọn họ làm, tối nay là lần đầu tiên ông chủ tự mình động thủ giết người.
Tầng hầm rơi vào trong yên tĩnh, người hầu huấn luyện sói đã cảm giác được Cố Dạ tức giận, vô thức nắm chặt dây xích với cả vòng cổ, mơ hồ cảm giác được cái chết tới gần, cùng với một niềm hy vọng lúc ẩn lúc hiện khó mà nói rõ.
"Tiêu Nhiên, nể mặt Tiêu Vũ lần này tôi không giết cô." Tay cầm súng chậm rãi buông xuống, trên người Cố Dạ tản ra âm hàn, giống như là La Sát trong Địa Ngục, súng được người hầu nhận lấy, anh đi tới bên cạnh An Dĩ Nhược, lẳng lặng nhìn cô quỳ rạp trên mặt đất, giống như đã ngừng hô hấp, ngồi xổm xuống lướt nhẹ qua tóc dài xốc xếch trên trán cô, lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lại trắng bệch, đáy mắt hiện lên đau lòng khó tả, giọng nói dịu dàng như nước, "Dĩ Nhược?"
An Dĩ Nhược dĩ nhiên đã mất đi tri giác, không có nghe được vô cùng dịu dàng của anh, đau lòng đến cực điểm mà khẽ gọi, lúc thân thể gầy yếu của cô được Cố Dạ ôm lấy, một ngụm máu tươi ngạnh ở trong cổ nôn ở trên cổ của anh.
