XtGem Forum catalog
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329350

Bình chọn: 7.5.00/10/935 lượt.



"Này! Tôi nói này, sao lá gan của cô lớn vậy? Người bình thường trải qua một màn kia, ước chừng sợ tới mức cũng không dám đi ra ngoài, sao cô giống như người không có chuyện gì vậy?" Mục Nham bưng chén, nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu. Đừng nói là phụ nữ, cho dù là đàn ông cũng chưa chắc không sợ chút gì, trái lại phản ứng của cô thật làm anh lau mắt mà nhìn.

An Dĩ Nhược nhìu mày: "Tôi anh minh thần võ thế này có thể dễ dàng bị dọa sợ như vậy sao?" Thấy ấn đường của anh tụ lại càng chặt hơn, cô cười hì hì, "Nói không sợ đó là giả, nếu không thì tôi có thể ngã xuống hoàn toàn không có hình tượng sao? Anh không biết lúc ấy trong lòng tôi hận lắm ấy chứ, càng muốn đứng lại càng đứng không được, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi."

Mục Nham cúi đầu lại uống một ngụm, bên môi nâng lên một nụ cười như có như không từ từ nhạt dần.

Có người chỉ cần nghe được tiếng súng sẽ sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh chân mềm nhũng, mạng cô cũng treo lơ lửng rồi, tình cảnh thế này mới qua một ngày, cũng đã có thể cười nói tin tức, suy cho cùng người với người vẫn là bất đồng.

Mục Nham âm thầm cảm khái, chuyện cũ nhiều năm trước lại bị câu lên lần nữa, im lặng uống canh, trong lòng chua sót.

Hôm nay Mục Nham nói đặc biệt ít, không hay nói bằng trước đây, An Dĩ Nhược cho rằng anh bị Thần Thần làm cho mệt mỏi, sợ làm lỡ anh nghỉ ngơi, chuẩn bị rời đi, trước khi đi không quên dặn dò: "Anh nghỉ ngơi thật tốt, đừng vội xuất viện, ngày mai tôi lại đến."

"Không cần đến nữa." Mục Nham trầm giọng, trong giọng nói mơ hồ lộ ra xa cách không cho cự tuyệt, tim An Dĩ Nhược đập mạnh và loạn nhịp.

Thấy vẻ mặt của cô hơi cứng lại, song, tự trách mình nói ra lời nói quá thẳng, anh giải thích nói: "Cô còn phải làm việc, chạy tới chạy lui phiền phức." Vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ, quay đầu đi từ từ nhắm mắt: "Vả lại mấy ngày nữa tôi đã xuất viện rồi."

An Dĩ Nhược cau mày nhìn anh, không biết chọc tới chỗ nào của anh, trực giác cho là trong lòng anh rất tệ, do dự một chút cố chấp nói: "Vậy tôi đi trước, hôm khác lại thăm anh."

Mục Nham "ừ" một tiếng, nghe được tiếng cánh cửa đóng lại mới mở mắt ra, vẻ mặt hờ hững.

Lúc Đàm Tử Việt đi đến bệnh viện, Mục Nham mặc quần áo bệnh nhân đứng ở trước của sổ, bóng lưng cao lớn được bao phủ trong ánh hoàng hôn, làm cả người độ trên một vầng sáng.

Không biết vì sao, nhìn Mục Nham lúc này, lòng Đàm Tử Việt đột nhiên căng thẳng, trong nháy mắt ký ức bị kéo về buổi chiều nhiều năm trước, lấy lại bình tĩnh, anh hít một hơi thật sâu, quá khứ đã lâu như vậy, tất cả mọi người thật đã quên, ai cũng không nên nhắc tới nữa.

"Cái này nằm không được sao?" Đứng một lát, thấy Mục Nham không chú ý chút nào, rốt cuộc Đàm Tử Việt mở miệng, "Nghĩ cái gì đấy? Giống như pho tượng? Hình như cậu bị thương là ở ngực chứ không phải đầu." Cố ý nhạo báng, phá vỡ sự im lặng bên trong phòng bệnh khiến người nghẹt thở này. Mục Nham như vậy, làm anh cảm thấy bất an.

Mục Nham dường như không có chú ý mà cau mày lại, thân là đặc cảnh tính cảnh giác của anh luôn cực cao, lần này có người đi vào mà lại hoàn toàn không hay, cần phải chợp mắt, xoay người lại thì vẻ mặt ảm đạm trên mặt đã được thu lại nhanh chóng, anh hỏi: "Câu lạc bộ không bận sao?"

"Bận chứ." Đàm Tử Việt tùy tiện ngồi ở trên sofa, vẻ mặt lộ vẻ mệt mỏi, từ từ nhắm hai mắt nói: "Nhưng là kẻ dưới bận, mắc mớ gì tới tôi." Thân là ông chủ, anh đặc biệt hiểu được chỉ dùng người biết mình, ở phương diện này, anh và Tịch Thạc Lương đúng là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Cũng thân là ông chủ, Tịch Thạc Lương dường như quen với việc tự thân tự lực.

"Mẹ nuôi đâu rồi, không có tới?" Đàm Tử Việt cho rằng lão phu nhân sẽ ở đây, còn lo lắng đụng phải sẽ bị cằn nhằn một phen.

"Tôi bảo bà về nghỉ ngơi rồi." Mục Nham nằm lại, vận động một chút kéo căng đến vết thương, nhíu mày nói: "Bà ở đây miệng sẽ không nhàn rỗi, không phải khuyên tôi điều công tác thì chính là bảo tôi cưới con dâu cho bà, lỗ tai cũng mài ra kén rồi." Cũng may ông già đi vùng khác không có ở nhà, bằng không hai người cùng nhau oanh tạc anh, thật đúng là làm anh cảm thấy sợ hãi.

"Suy cho cùng vẫn là không ai có thể hạ được cậu." Nghe ra bất đắc dĩ của anh ta, tâm tình của Đàm Tử Việt thật tốt, cười ha ha nói: "Cậu cũng quá đấy, ông bà già không vừa lòng về công việc nghiệp vụ của cậu, dầu gì cũng giải quyết việc chung thân đại sự trước, sinh cho bà một đứa cháu để bồng, đảm bảo không có thời gian càu nhàu cậu." Danh hiệu người đàn ông độc thân này đối với bọn họ đó chính là tượng trưng cho sự hấp dẫn của đàn ông, đối với ông bà cụ mà nói đó chính là vĩnh viễn đau khổ.

"Vậy sao cậu không kết hôn?" Mục Nham thở dài, rõ ràng bất mãn với người anh em giậu đổ bìm leo chơi với nhau từ nhỏ đến lớn này, nghiêm mặt, còn nói: "Đã lựa chọn nghề này, bà nên tin tôi có năng lực bảo vệ chính mình."

"Cậu đã bảo vệ mình thành ra như vậy?" Lườm Mục Nham một cái, đối với vết thương của anh ta bị nặng như vậy rất là trách cứ, "Có thể đừng liều mạng như vậy hay không, có cần thiết phải xông lên đầu tuyến thế không?" Ở cái vấn đề này