ược hạ thấp giọng, thấy cô gật đầu, vỗ trán gào khóc, "Vậy cậu tự mãn gì chứ, lên tiếng sớm để tớ lái."
"Bằng lái, chứng minh thư." Nhân viên cảnh sát nhìn cô gái ăn mặc đúng mức trước mắt không lấy ra giấy tờ chứng nhận, giọng nói đột nhiên nghiêm khắc vài phần.
"Quên mang theo rồi." Mễ Ngư mặt không chút thay đổi liếc ngang người nọ một cái, giọng nói hơi không tốt, tâm tình tốt tan thành mây khói.
"Chúng tôi chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm, giấy tờ để quên ở nhà rồi, anh nhìn bộ dáng của chúng tôi cũng không giống kẻ xấu đúng không?" Tự biết đuối lý, An Dĩ Nhược không muốn rước lấy phiền phức, cười cười với anh cảnh sát.
Sắc mặt của nhân viên cảnh sát trẻ tuổi hơi trầm, giương mắt đánh giá hai người hồi lâu, ngay tại lúc An Dĩ Nhược cho rằng anh ta sẽ cho qua, lại nghe anh ta lạnh nhạt nói: "Trên mặt của phần tử phạm tội chưa bao giờ viết chữ ‘tôi là kẻ xấu’."
"Anh có ý gì? Đừng tưởng rằng mặt một bộ đồng phục cảnh sát thì có thể dọa người, anh ở cục nào?" Mễ Ngư giận lên, cởi giây nịt an toàn ra nhảy xuống xe, đi giày cao gót đứng ở trước mặt người kia, vóc người cao gầy khiến cho người ta có chút áp lực.
"Đưa giấy tờ chứng nhận cho tôi xem, vừa rồi không thấy rõ, ai biết được có phải là thật hay không." An Dĩ Nược cũng tức giận, cô đồng ý thương lượng chẳng những không cho qua, còn bị ngộ nhận là phần tử phạm tội? Thời đại này, thật sự là không có thiên lý rồi.
Nhân viên cảnh sát hiển nhiên không có nghĩ tới hai cô gái không có bằng lái lại hung hãn như vậy, lời lẽ sắc bén như vậy, nhíu nhíu mày đang chuẩn bị đưa lại giấy tờ chứng nhận, nghe được cách đó không xa có người cao giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Nghe vậy, nhân viên cảnh sát hơi nghiêng người, tinh thần phấn chấn chào người phía sau An Dĩ Nhược: "Báo cáo đội trưởng, hai vị tiểu thư này không có bằng lái."
An Dĩ Nhược xoay người, vừa vặn nhìn thấy người đàn ông mặc cảnh phục màu thẫm đặc thù, dưới chân mang một đôi ủng khớp với bộ quân nhân sải bước đi tới, vẻ mặt trang nghiêm, tư thế lỗi lạc dị thường.
Nhìn lướt qua cô đã thấy rõ bộ dáng của anh ta, não bộ nhanh chóng hoạt động tìm kiếm ký ức về anh ta, làn da màu rám nắng xinh đẹp, đường nét vững vàng lại không mất nhu hòa, đôi mắt đen bóng, mày kiếm rậm, lông mày hơi nhăn lại, lộ ra tự tin và kiêu ngạo bẩm sinh.
Người này An Dĩ Nhược đã gặp qua. Oan gia ngõ hẹp! Cô âm thầm oán thầm, chờ anh ta đi tới dừng lại trước mặt của cô.
Đôi mắt đen nhánh hiện lên kinh ngạc, gần như trong cùng một lúc người đàn ông cũng nhận ra cô, cau mày nói: "Thông lệ kiểm tra, xin xuất trình giấy tờ chứng nhận." Giọng nói của anh rất bình tĩnh, giọng điệu mang theo nghiêm túc giải quyết công việc chung.
Nhìn thẳng vào mắt của anh, bộ dáng hơi khiêu khích, An Dĩ Nhược hùng hồn nói, "Không có giấy tờ chứng nhận!"
Mễ Ngư nhất thời không phản ứng kịp, ngạc nhiên chốc lát, nín cười nhìn bọn họ, nghĩ thầm An đại tiểu thư hôm nay hơi khác thường.
Người đàn ông mím môi, đưa tới giấy tờ chứng nhận của mình, dè dặt diễn đạt, "Xin hai cô phối hợp, có thể xuất trình giấy tờ chứng nhận chứng minh thân phận, hiểu lầm trước đó với cô, tôi sẽ giải thích!"
Hiểu lầm? Nói thật nhẹ nhàng, chịu thiệt cũng không phải là anh ta.
An Dĩ Nhược cúi đầu, không chút để ý nhìn giấy tờ chứng nhận của anh, sau đó điềm tĩnh nói: "Cảnh sát?" Thấy anh gật đầu, cô mỉm cười đưa lại giấy tờ chứng nhận, tại thời điểm tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, giương tay vung ra cái tát... "Bốp" một tiếng giòn vang, trên mặt người đàn ông thực sự đã trúng một bạt tai.
An Dĩ Nhược không có chiều cao ưu thế của Mễ Ngư, nhưng lực tay cũng không nhỏ, đánh vào trên mặt có chút đau rát. Chẳng qua là lúc đánh ra cái tát cô hiểu được, nếu như anh ta muốn tránh có thể dễ dàng tránh đi.
Hoàng hôn yên tĩnh, trên đường cao tốc chợt có chiếc xe đi qua, cấp dưới đang chấp hành công vụ tiến hành kiểm tra chiếc xe phía đối diện nghe được âm thanh bên cạnh, tầm mắt đểu lả tả quay sang, dừng ở trên người An Dĩ Nhược và thủ lĩnh của bọn họ.
Bầu không khí nhất thời ngưng trệ.
Trải qua khoảng hai giây tim đập mạnh và loạn nhịp, các đặc cảnh đã được huấn luyện tốc độ đã lưu loát rút ra súng lục bên lưng, nòng súng tinh chuẩn vô cùng nhắm ngay An Dĩ Nhược, sẵn sàng chờ phân phó.
Ánh nắng chiều rất nhạt, chiếu rọi đường nét gương mặt người đàn ông rõ ràng, vẻ mặt của anh có loại vị trầm tĩnh, song, nhìn kỹ hơn, mặt mày trong sáng thoáng chốc ám trầm, trong ánh mắt lợi hại thấp thoáng lộ ra hơi thở nguy hiểm.
Dũng cảm như Mễ Ngư cũng giật mình ngay tại chỗ, dịu dàng như An Dĩ Nhược, lúc nào thì đã có phản ứng kịch liệt như vậy? Quá khác thường, tuyệt đối có biến. Khi dáng vẻ chậm chạp của cô đi tới, tỏ vẻ hiện ra như thật thổi tiếng huýt sáo, "An Dĩ Nhược, cậu quá dũng cảm. Thật giống như tớ."
Đây là khen ngợi cô hay là khen chính mình? An Dĩ Nhược thu tay nghiêng đầu trừng mắt liếc nhìn Mễ Ngư một cái, hiển nhiên cực kỳ bất mãn đối với hành vi của cô ấy chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Không biết có phải bởi vì một câu nói của Mễ Ngư hay không, sắc mặt người đàn ông