
thật khó có thể tưởng tượng. Bây giờ Mộc thật sự không có cách nào trách anh tâm cơ thâm trầm, đúng như anh nói, chẳng qua là vì tự bảo vệ mình mà thôi.
Đang nghĩ ngợi bỗng nhiên có giọng nói ngả ngớn của Phó Dịch Phong truyền vào tai cô: “Đúng là yêu nhau sâu đậm, ngay cả đi toilet cũng phải đi với nhau.”
Mộc Mộc tựa như người sợ bị lây bệnh hủi, vội vàng lui về phía sau cách anh ta một khoảng lớn, chán ghét nhìn Phó Dịch Phong.
Một tay Phó Dịch Phong chống lên tường, bởi vì uống rượu nên cả người trông càng ngả ngớn hơn: “Cô giả vờ là thánh nữ thuần khiết làm chi? Không phải chơi đùa với Trầm Ngang mãi rồi còn gì?”
“Phó tổng giám đốc, xin anh hãy chú ý lời nói của mình.” Mộc Mộc nắm chặt hai tay, hận không thể trực tiếp biến anh ta thành cặn bã.
Cặn bã này không phải tính từ, mà là danh từ.
Phó Dịch Phong bỗng nhiên vươn tay kéo Mộc Mộc vào lòng, khẽ cười: “Ông già Trầm Ngang thì có gì tốt? Anh ta có thể cho cô cái gì? Tôi thấy cô trẻ tuổi như vậy, chắc chắn ở giường anh ta không thể thỏa mãn được cô, đúng không?.”
Mộc Mộc tức giận đến mức sợi tóc cũng tự động xoắn lại, cô giơ tay muốn tát Phó Dịch Phong một cái, nhưng một nắm đấm khác đã giành trước một bước, đấm ngã Phó Dịch Phong, giải cứu Mộc Mộc khỏi ma chưởng của anh ta.
Mà chủ nhân của cú đấm này không ai khác, chính là người trước đó mới bị tên Phó Dịch Phong này xúc phạm sỉ nhục - Trầm Ngang.
Mộc Mộc trợn mắt há mồm nhìn Phó Dịch Phong ngã lăn ra đất, trong đầu lập tức xoay chuyển vài ý nghĩ.
Ý nghĩ đầu tiên là: chú Trầm thật đẹp trai.
Ý nghĩ thứ hai là: chú Trầm thật mụ nội nó đẹp trai.
Ý nghĩ thứ ba là: liên tục lặp lại hai ý nghĩ trên.
Trên trán Phó Dịch Phong có lưu lại dấu vết đập đầu xuống đất, vết thương nơi khóe miệng rỉ ra tia máu, ấy vậy mà còn cười tươi như hoa: “Trầm Ngang, đây là lễ hoan nghênh anh dành tặng tôi, phải không?”
Vài vị giám đốc cấp cao ra ngoài tìm bọn họ, thấy tình cảnh này, sau một lúc kinh ngạc thì lập tức chạy tới nâng vị cháu đích tôn vàng này dậy, sau đó bắt đầu chỉ trích Trầm Ngang.
“Giám đốc Trầm, có chuyện gì thì mọi người cùng nhau nói là được rồi, làm sao lại động tay động chân chứ?”
“Đúng vậy, huống chi hôm nay còn là tiệc hoan nghênh chào mừng Phó tổng giám đốc mới đến nữa.”
“Lâm tiểu thư cô cũng thật là, bọn họ uống rượu say cô cũng nên khuyên nhủ chứ?.”
Mộc Mộc hồi phục tinh thần từ sắc đẹp của chú Trầm, lúc này mới ý thức được cô và Trầm Ngang đã bị trúng kế của Phó Dịch Phong -- anh ta đùa giỡn với cô là muốn bức Trầm Ngang xuất thủ!
Nghĩ vậy cô vội vàng giải thích: “Không phải vậy, là Phó Dịch Phong...... Phó tổng giám đốc anh ta uống rượu say nên định động tay động chân với tôi, vì thế tổng Giám đốc Trầm mới ra tay ngăn cản.”
Đáng tiếc câu giải thích này không được ai tin cả.
Cũng khó trách, cô và Trầm Ngang mới tình sâu ý đậm biểu diễn bài hát [Nắm tay'> xong, ai sẽ tin quan hệ của bọn cô là trong sạch đây, dĩ nhiên cho rằng lời của cô đương nhiên sẽ thiên vị Trầm Ngang.
Trầm Ngang không thèm bận tâm những người đến xem, chỉ nói với Phó Dịch Phong: “Phó tổng giám đốc, có những thứ, cậu không thể tùy ý chạm vào.”
Sau khi nói xong cũng không quay trở lại ghế ngồi mà trực tiếp kéo tay Mộc Mộc ra khỏi hộp đêm.
Ngồi trên ghế phó lái, nhìn ánh đèn neon vụt sáng lướt qua bên ngoài cửa sổ, rất lâu sau Mộc Mộc mới hồi phục tinh thần: “Có phải sự việc bây giờ rất nghiêm trọng không?”
“Trên cơ bản thì ngày mai Phó lão gia sẽ nhận được tin đồn anh công cao hơn chủ, Phó Dịch Phong ở gần nhất nên sẽ nhanh chóng tung tin này.”
“Ông ấy sẽ không tin chứ?” Đối với chuyện này, Mộc Mộc vẫn ôm một tia hy vọng.
“Phó lão gia đã hơn tám mươi rồi, lúc trẻ còn thông minh sáng suốt nhưng khi về già khó cản được bị người khác xúi giục bên tai.”
Mộc Mộc ôm đầu, cảm thấy huyệt Thái Dương cực kỳ đau đớn: “Không phải anh nói rằng bản thân anh có thể chịu được mọi sự xúc phạm sao? Sao lúc đó anh lại bị anh ta kích thích thế?”
“Cậu ta đối xử với anh thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không được đụng đến một sợi tóc trên người phụ nữ của anh.” Lúc nói những lời này, Trầm Ngang vẫn nhìn phía trước, thần sắc trông bình tĩnh vô cùng.
Mộc Mộc cúi đầu thì thầm: “Tôi không phải là người phụ nữ của anh.”
Trầm Ngang không đáp lại.
Xe chạy đến cây cầu thành phố, ánh đèn chân cầu chiếu vào hai bên cửa sổ, phản ra vô số ánh sáng lấp lánh.
Mộc Mộc đang cảm thấy gió sông thổi thật lạnh, bỗng nghe thấy giọng nói từ vị trí lái xe truyền đến: “Trong lòng anh là vậy.”
Đêm tối âm u bắt đầu có mưa phùn lất phất, rơi xuống kính xe, vô số hạt mưa nhỏ tụ tập lại, ngưng tụ, nhỏ giọt.
Có điều gì đó đang âm thầm thay đổi.
Rốt cuộc xe cũng chạy đến nhà trọ của Mộc Mộc, dừng xe, hai người yên lặng không nói gì, mặc cho mưa phùn bên ngoài cửa sổ tung bay, dường như cả hai đều đang tận hưởng giây phút yên tĩnh này.
Trong sự tĩnh lặng, có một số kỷ niệm như dây leo khỏe mạnh mẽ đâm đồi, lan rộng vào lòng người, quấn quýt siết chặt khiến Mộc Mộc sắp nghẹt thở.
Cuối cùng, cô lên tiếng: “Tôi về đây, ngủ ngon.”
Cô vừa nói vừa chu