
mỹ mãn.”
“Ngày mai?” Mộc Mộc nuốt ngụm nước miếng, khó khăn nói: “Ngày mai tôi không thể tới nữa.”
“Sao vậy?” Trầm Ngang nhìn ra manh mối: “Mắt em sao đỏ như thế? Em khóc?”
“Tôi......” Lúc này Mộc Mộc cảm thấy, có một số việc so với ngàn cân còn nặng hơn: “Tôi và Lục Ngộ đã hợp lại .”
Chiếc thìa mà Trầm Ngang đang cầm thoáng dừng lại trong không trung nửa giây.
Mộc Mộc nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn, sự quyết tâm trỗi dậy, tiếng trống vang lên khiến tinh thần càng thêm hăng hái: “Lần này là thật, vừa rồi chúng tôi đã hóa giải hiểu lầm trước kia, hóa ra cả hai chúng tôi đều vẫn còn tình cảm với nhau, cho nên chúng tôi quyết định không nên để lãng phí thời gian, yêu thương quý trọng đối phương. Chuyện giữa tôi và anh, ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa, mọi người cũng không cần làm rối lên thêm, về sau hãy làm bạn bè đi.”
Trầm Ngang tiếp tục ăn cháo, bộ dáng ngoảnh mặt làm ngơ.
Anh càng như thế, trong lòng Mộc Mộc càng sợ hãi: “Nếu anh không còn gì để nói, tôi đi trước. Về sau để tránh hiểu lầm, tôi sẽ không đến thăm anh nữa, hy vọng anh có thể tự chăm sóc bản thân.”
Nói xong Mộc Mộc đứng lấy túi tài liệu đặt trên tủ đầu giường, vừa mới cầm lấy, một bàn tay to bỗng duỗi ra cầm cánh tay của cô.
Mộc Mộc kinh hãi, ngạc nhiên nhìn Trầm Ngang.
Trời đã tối, trong phòng đèn sáng mờ ảo, một nửa khuôn mặt của Trầm Ngang khuất trong bóng tối, một nửa hòa tan vào ánh sáng. Mà lời nói của anh lại không lộ ra cảm xúc gì: “Mộc Mộc, anh nói rồi, anh thật sự không thích cảm giác ghen.”
“Tôi xin lỗi.” Mộc Mộc dường như chỉ có thể nói những lời này.
Trước đó tuy rằng Trầm Ngang lừa gạt cô, nhưng bởi vì cô vẫn còn cảm tình với anh, đối với việc anh liên tục theo đuổi cô cũng không phản đối quá mức quyết liệt, có lẽ điều này đã khiến cho Trầm Ngang có một tia hy vọng.
Mà nay cô đột nhiên hợp lại với Lục Ngộ, đối với Trầm Ngang mà nói, cũng không công bằng.
“Em đối với anh, thật sự không có cảm giác?” Trầm Ngang hỏi, ánh mắt tựa như chim ưng, dễ dàng quắp lấy linh hồn cô.
“Không còn.” Cổ họng Mộc Mộc căng thẳng, thầm nghĩ muốn chạy khỏi đây, bản năng nói cho cô, Trầm Ngang lúc này vô cùng nguy hiểm .
“Em, nói, dối.” Trầm Ngang gằn từng chữ.
“Anh buông tay.” Mộc Mộc vung tay, muốn thoát ra.
Nhưng Trầm Ngang lại duỗi tay ép cô lên giường, lập tức há miệng hôn cô.
Nụ hôn này không giống trước kia, nó mang theo hương vị không được khống chế, động tác Trầm Ngang rất mãnh liệt, giống như toàn bộ tình cảm mà anh tích cóp cả đời đều đi vào cơ thể cô.
Mộc Mộc chỉ thấy mình giống như bị sóng thần quét qua, cả người tan rã thành hoa rơi tán loạn, giữa mưa gió cuồn cuộn nhẹ nhàng bay bổng.
Lưỡi anh công thành chiếm đất, như quân nhân ngang tàng hung ác, trực tiếp nhảy vào, hễ gặp là giết.
Thần trí Mộc Mộc bị giết sạch không còn mảnh vụn, bộ não trống rỗng, trong mắt chỉ có khuôn mặt anh, lông mày anh, đôi mắt anh, chiếc mũi anh, đôi môi anh.
Chỉ có anh.
Chỉ có anh.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, chờ khi cô tỉnh táo lại mới phát hiện hành động của mình chính là một loại thói quen hùa theo.
Trầm Ngang tựa trán lên trán cô, ngay cả nhiệt độ cơ thể hai người cũng hòa làm một, không hề chênh lệch: “Mộc Mộc, em nên thừa nhận, em đối với anh vẫn còn có cảm giác.”
Mộc Mộc chạy trối chết.
Cô thất vọng và khinh bỉ bản thân mình -- cô trong tình huống đã có bạn trai mà vẫn hùa theo hôn người đàn ông khác.
Cô làm như vậy, làm sao có thể xứng đáng với Lục Ngộ đây?
Cô đúng là quá đáng rồi!
Trong lúc hỗn loạn này, cũng chỉ có Lưu Vi Vi và An Lương mới có thể giúp cô phân tích rõ ràng.
Đêm đó, Mộc Mộc lập nhóm ba người nói chuyện.
“Mộc Mộc, làm tốt lắm! Kỷ nguyên mới của phụ nữ là phải tam phu tứ thiếp, tiếp tục cố gắng, xây dựng hậu cung hùng mạnh!” Bạn học Lưu Vi Vi ba câu phá hủy cuộc trò chuyện.
“Mày đừng nghe nó nói, nó vừa đi uống rượu về, ma men thôi.” An Lương nói.
“Bây giờ tao nên làm gì?” Mộc Mộc đau đầu.
Không có hoa đào thì cô đơn, mà có nhiều lại khiến người ta đau đầu thế này đây.
“Mày hợp lại với Lục Ngộ, rốt cuộc là vì mày còn tình cảm với cậu ta hay là do cảm động?” An Lương luôn có thể bắt được trọng điểm.
“Nếu tao nói tao cũng không rõ, mày có diệt tao không?” Mộc Mộc chưa bao giờ chán ghét bản thân mình như vậy.
Cô căn bản không rõ tình cảm của mình hiện tại ra sao.
“Muốn diệt, sẽ diệt mày đến quần lót cũng không có mà mặc, đến đến đến, cùng nhau uống rượu.” Bạn học Lưu Vi Vi tiếp tục phá hoại cuộc nói chuyện.
Mà kể cũng giỏi, trong tình trạng say rượu nhưng Lưu Vi Vi lại không gõ sai một lỗi chính tả nào cả.
“Tao nghĩ mày nên suy nghĩ kỹ đi, có điều nói thật, bây giờ tao có vẻ thiên về đồng chí Lục Ngộ, dù sao tâm địa có vẻ thiện lương trong sáng hơn.” An Lương đề nghị.
“Được được được, chọn Lục Ngộ, còn chú Trầm để chúng ta chơi, roi da, nến, còng tay hầu hạ!” Bạn học Lưu Vi Vi lại lên tiếng một lần nữa.
Mộc Mộc đặc biệt muốn chạy tới nhà Vi Vi đánh cho con bé này một phát hôn mê luôn.
“Nhưng Trầm Ngang, tao luôn cảm thấy anh ta sẽ không từ bỏ ý đồ.” Dù sao Mộc Mộc