Snack's 1967
Nghe Nói Chú Yêu Loli

Nghe Nói Chú Yêu Loli

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327524

Bình chọn: 7.00/10/752 lượt.

để mắt tới, đánh chết cậu ta.

“Nhưng nghe lời đứa cháu này kể, chẳng lẽ gần đây Mạc Quyên đó vẫn còn xuất hiện?” An Lương nắm lấy một điểm Mộc Mộc đã bỏ qua.

Một điểm rất quan trọng.

“Chẳng lẽ chú Trầm còn giữ liên lạc với bạn gái cũ? Hơn nữa còn vụng trộm làm chuyện bậy bạ không cho tao biết?” Mộc Mộc phát huy trí tưởng tượng phong phú, lập tức cảm thấy chua xót.

So với dưa chua còn chua xót hơn.

Quả nhiên giống như người đời nói -- phụ nữ cái gì cũng có thể không ăn, nhưng mà không thể không ăn ghen.

“Hẳn không phải đâu, đàn ông ghét nhất là bị vợ cắm sừng. Hơn nữa ông chú kia là người hiểu lí lẽ, chắc chắn sẽ biết cái gì có thể làm và cái gì không thể làm. Nhiều nhất có lẽ là trong công việc có chút tiếp xúc với Mạc Quyên, lại sợ mày giống như bây giờ suy nghĩ bậy bạ cho nên mới không nói cho mày.” An Lương không hổ là chuyên gia phân tích.

“Nói thật một Mạc Quyên cũng không tính làm gì -- mấy năm nay bạn gái cũ của chú ấy khẳng định nhiều như biển lớn mênh mông.” Mộc Mộc thở dài.

“Chẳng lẽ mày muốn người ta mấy năm qua đều giữ mình trong sạch, chờ mày lớn lên?” An Lương mỉm cười, đôi mắt cong cong, vô cùng xinh đẹp: “Ong bướm trong quá khứ của ông chú kia dù sao cũng đã qua rồi, mày còn không mau đem tinh lực đặt vào ong bướm tương lai của người ta đi.”

“Ong bướm tương lai?” Mộc Mộc không hiểu.

“Chính là bông hoa mày phải cố gắng bóc lột hết tinh lực của người ta ấy.” An Lương cười đến xuân ý dạt dào: “Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn phải tiếp tục cố gắng.”

Mộc Mộc đang muốn phản bác, điện thoại trong tay bỗng nhận được tin nhắn.

Người gửi chính là đối tượng cách mạng của Mộc Mộc -- Trầm Ngang.

“Đang làm gì thế?”

“Em đang học.”

“Kỳ nghỉ quốc khánh em đã tính đi đâu chưa?”

“Dạ vẫn chưa quyết định.”

“Vậy chúng ta đi Maldives nhé.”

Mộc Mộc gõ “Vâng”, nhấn nút gửi.

Liên tiếp tin nhắn qua lại đều bị An Lương nhìn thấy: “Maldives? Đây chính là nơi mà người đàn ông thành công đều thích mang sao nữ đi du lịch nhất đấy.”

Nghĩ rằng mình thế mà lại được đãi ngộ giống như sao nữ, Mộc Mộc thầm mừng.

“Có điều lần đi này, tấm thân con gái của mày chỉ có thể một đi không trở lại.” An Lương nhắc nhở: “Đàn ông dẫn bạn gái chưa từng phát sinh quan hệ đi du lịch, mục đích chỉ có một -- cùng nàng ta phát sinh quan hệ.”

“Không thể nào.” Mộc Mộc che ngực, khẩu thị tâm phi: “Tao nhất định sẽ cự tuyệt .”

*Khẩu thị tâm phi: miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo

“Nhưng biểu cảm của mày rõ ràng là thực mong chờ a.” An Lương nháy mắt mấy cái: “Yên tâm, trước khi xuất hành tao sẽ giúp mày lên kế hoạch những thứ cần mua, đảm bảo an toàn.”

Mộc Mộc biết lời An Lương hoàn toàn có lý. Sáu ngày bốn đêm du lịch, không có đứa cháu nên bị sét đánh quấy rầy, cô và Trầm Ngang không có khả năng không phát sinh quan hệ.

Quan trọng hơn là cô cũng không bài xích chuyện cùng Trầm Ngang phát sinh quan hệ, tuy rằng thời gian hai người qua lại không tính là dài, nhưng tình cảm đúng chỗ, việc này rồi cũng sẽ xảy ra một cách tự nhiên thôi.

*Bài xích: chán ghét, không thích

Nghĩ thông điểm ấy, sau khi tan học Mộc Mộc lập tức đến thẳng cửa hàng bách hóa, mua kem dưỡng da và thuốc mỡ triệt lông.

Bởi vì, cho dù là thực vật thì cũng có ý thức bị ăn.

Nhất định phải thơm ngon.

Nghĩ đến mình không lâu nữa sẽ bước vào giai đoạn mới của cuộc đời, Mộc Mộc vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương.

Từ cửa hàng đi ra vừa đúng giờ ăn trưa, Mộc Mộc bèn gọi điện thoại cho Trầm Ngang.

“Anh đang ở đâu thế?”

“Cùng khách hàng ăn cơm, sao vậy em?.”

“Không có gì, em chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

“Bây giờ anh hơi bận, để tối liên lạc với em sau nhé.”

“...... Vâng.”

Kết thúc cuộc gọi, Mộc Mộc cảm thấy có chút kỳ lạ -- tuy rằng ngày thường Trầm Ngang luôn cuồng làm việc, nhưng dù bận thế nào cũng chưa từng sốt ruột muốn cúp điện thoại của cô giống như hôm nay.

Còn đang nghi hoặc bỗng cô phát hiện phía trước có hai thân ảnh quen thuộc.

Một là Trầm Ngang, một là Tần Hồng Nhan, hai người cùng nhau bước vào một nhà hàng.

Không phải nói cùng khách hàng ăn cơm ư? Sao lại ở cùng Tần Hồng Nhan thế này?

Nội tâm Mộc Mộc nghi hoặc càng sâu, suy nghĩ một lát, cũng đi vào nhà hàng.

Nhà hàng trang trí rất có phong cách, mỗi bàn đều được chia thành những gian nhỏ có màn trúc và giá sách bao quanh, Mộc Mộc lặng lẽ vào một gian phòng bên cạnh phòng của Trầm Ngang và Tần Hồng Nhan, ngồi xuống nghe lén.

Cô biết loại hành vi này không tốt, nhưng nếu không làm thế thì cô lại thấy trong lòng khó chịu giống như bị mèo cào vậy.

Chỉ có thể an ủi chính mình, là do Trầm Ngang gạt cô trước.

Mộc Mộc nín thở lắng tai, nghe thấy Tần Hồng Nhan mở lời --“Trầm Ngang, hình như anh hơi quá đáng rồi.”

Một giờ sau, Mộc Mộc đẩy cửa phòng ngủ, chầm chậm bước vào.

Lưu Vi Vi thấy sắc mặt cô không khỏe, nhíu mày hỏi: “Làm sao vậy?”

Mộc Mộc lắc đầu: “Không có gì.”

Lưu Vi Vi không tin: “Không có gì mà mày lại chưng cái bộ mặt thất hồn chán nản thế hả? Còn có, không phải mày đi ra ngoài mua đồ sao? Sao lại không mang về?”

Mộc Mộc ngồi trên giường, cuộn người tự ôm lấy mình,