Pair of Vintage Old School Fru
Nghe Nói Chú Yêu Loli

Nghe Nói Chú Yêu Loli

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326940

Bình chọn: 8.00/10/694 lượt.

ra phía sau ông ta, vươn tay giúp ông ta ấn huyệt Thái Dương.

“Bán túi xách và trang sức của em, cộng thêm tiền gửi nhân hàng của em, có lẽ có thể vượt qua cửa ải khó khăn này.” Mạc Quyên nói.

Phó Miểu giật mình, sau một lúc trầm mặc mới nói: “Những thứ ấy, đều là sự sống của emmà.”

“Cho nên anh phải cố gắng khôi phục, mau mau giúp em chuộc chúng về.”

“Thật ra nếu em rời khỏi anh, vẫn có thể tìm được một người đàn ông có thể mua hermes cho em.”

Mạc Quyên cúi đầu, nhẹ hôn lên trán ông ta: “Nhưng sẽ không tìm được một người đàn ông nào khác có thể chấp nhận con người thật của em giống như anh.”

Đúng vậy, cho dù là Trầm Ngang, khi nhìn thấy con người thật của cô cũng dứt khoát rời khỏi cô.

Chỉ có ông ta, chỉ có Phó Miểu mới có thể khiến cô sống với con người thật của mình.

Cuối tuần trước, ở trên đường Mạc Quyên tình cờ gặp Trầm Ngang, một tay anh nắm tay Lâm Mộc Mộc, còn một tay ôm con gái, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, cho dù cách nhau một con đường nhưng cô cũng có thể nhìn rõ.

Giây phút đó, trong lòng cô bỗng cảm thấy hâm mộ.

Mạc Quyên thầm nghĩ, có lẽ cô đã thật sự già đi, nếu không sao lại mong muốn có một hạnh phúc giản dị như vậy.

“Qua chuyện này, chúng ta nhận nuôi một đứa bé đi.” Cô nói với Phó Miểu.

Phó Miểu thở dài.

“Hai đứa đi.” Ông ta nói.

Tôi tên là Lưu Vi Vi, là nữ sinh viên yêu đảng, yêu nước, yêu nhân dân, yêu zai đẹp.

Mục tiêu lý tưởng của đời tôi là gả cho zai đẹp.

Mục tiêu cuối cùng của cuộc đời tôi là được phục vụ người đàn ông giống Ngô Ngạn Tổ, cho dù người đó đang trong tình trạng hôn mê hay và một ông già ngây ngốc.

Đáng tiếc, tôi có lý tưởng cao cả như vậy nhưng ông trời lại ban cho tôi một số mệnh thật xui xẻo. Đã lớn như vậy rồi nhưng tôi vẫn chưa tìm được một zai đẹp nào hết.

Nhưng Lưu Vi Vi tôi không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, cho nên khi nghe thấy đứa bạn thân Lâm Mộc Mộc tổ chức lễ cưới, tôi liền bắt con bé ấy cho mình làm phù dâu.

Bản tính của tôi lập tức trỗi dậy -- vì dù sao Trầm Ngang cũng được coi như là một con rùa vàng, vật họp theo loài, bạn bè thân hữu chắc chắn cũng không kém anh ta là bao, nếu thả lưới thể nào cũng câu được một con.

Lễ cưới được làm ngoài trời, đơn giản mà thiêng liêng. Mộc Mộc mặc váy cưới bước đi trên thảm, đi trước Mộc Mộc là cô con gái xinh đẹp, nhìn thấy hình ảnh này khiến tôi không kìm được nước mắt.

Sau khi cảm động xong tôi càng cố gắng tìm kiếm con rùa vàng của mình.

Kết quả bỗng phát hiện được một con rùa vàng ở phía trước.

Đó là một người con trai trẻ đẹp, đẹp đến mức giống như yêu nghiệt, tôi và anh ta chính xác là trời sinh một đôi.

Nghe nói tên là Trầm Thịnh Niên, là cháu trai của Trầm Ngang.

Người cùng một nhà, có cùng một gen, hay nói cách khác, chắc chắn anh ta cũng giống như Trầm Ngang, một lòng một dạ yêu vợ mình.

Tôi vô cùng hài lòng.

Vội vàng chạy tới: “Em trai này, hình như tôi đã gặp cậu ở đâu đó rồi phải không?”

Em zai cũng cười vui vẻ đáp lại, tôi một câu, cậu một câu, hai người bắt đầu nói chuyện.

Xem ra cũng có ý với tôi nha, ha ha, quả nhiên tôi là một người con gái đáng yêu, xinh đẹp, thông minh mà.

Ai ngờ sắp tới giờ G, ánh mắt của cậu ta độ nhiên nhìn về phía trước, không nói chuyện nữa.

Nhìn theo ánh mắt cậu ta, tôi thấy một cô gái xinh đẹp và một người đàn ông trung niên đang trò chuyện rất vui vẻ.

Em zai nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, ánh mắt cứ như muốn nuốt người ta vào bụng vậy.

Trái tim tôi lập tức hóa đá -- lẽ nào em zai này là gay, để ý người đàn ông kia?

Dường như cảm nhận được ánh mắt của em zai, cô gái xinh đẹp kia chấm dứt nói chuyện với người đàn ông đó, đi về phía WC.

Em zai đẹp lập tức bỏ rơi tôi, đi theo cô ấy.

Đừng nói cậu ta muốn đi diệt tình địch chứ? Là một công dân, tôi phải có nghĩa vụ ngăn cản tội phạm, vì thế tôi quyết định bám theo.

Ai ngờ ở một góc tối không người, em zai lại ôm lấy cô gái xinh đẹp, đè lên tường.

Trái tim thuần khiết của tôi lại bị chấn động một lần nữa, hóa zai đẹp này là lưỡng tính!

“Trầm Thịnh Niên, cậu không mệt à?” Cô gái xinh đẹp vừa giãy dụa vừa mắng.

“Hồng Nhan, tên đàn ông kia có chỗ nào tốt? Mắt của em kém thế.” Em zai đẹp hôn lên cổ của cô gái, lưu luyến không rời.

Có điều dáng vẻ hôn của cậu ta lại khiến người ta liên tưởng đến cảnh cắn cổ vịt =.=

Ục ục, tôi đói bụng rồi.

“Anh ta tốt hơn cậu về mọi thứ.” Cô gái tên Hồng Nhan lạnh lùng trả lời.

“Nhưng ở phương diện nào đó, ông ta chắc chắn không bằng tôi.” Em zai mờ ám nói, giọng nói nhỏ đến mức tôi gần như không nghe được: “Tối qua em thích đến chết còn gì.”

“Cậu đánh giá mình quá cao rồi đấy.” Cô gái khinh bỉ nhìn em zai.

“Không thừa nhận à? Vậy chúng ta ôn lại nhé.”

Vừa dứt lời, em zai liền bắt đầu tấn công cô gái xinh đẹp.

Tôi vẫn còn là một đứa con gái thuần khiết, thấy cảnh này lập tức che mắt, chạy trối chết.

Có được bài học, tôi quyết định không tìm người xa lạ nữa, mà tìm người mình quen.

Nghĩ như thế, tôi bèn đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng thấy Đỗ Khang.

Đỗ Khang là anh trai của An Lương, coi như quen biết, một người anh trai rất quan tâm chăm