
vả, kết quả cũng không bằng cái ngoắc tay của người cha.
Vào một chiều nọ, Mộc Mộc vội vàng hoàn tất việc trong quán, sau đó ngồi trên ghế chơi đùa với Angela. Không biết thế nào mà Angela lại bỗng dưng ầm ĩ đòi kẹo, không cho là khóc.
Khuyên nhủ một lúc lâu nhưng cô bé vẫn khóc lóc đòi bằng được, Mộc Mộc nhịn không được quát mắng.
Trầm Ngang thấy thế, vội chạy tới ôm lấy Angela, dỗ dành khoảng một phút Angela mới không khóc nữa.
“Con bé còn quá nhỏ, nhỏ không hiểu chuyện, nói chuyện với con bé là được rồi, đừng quát.” Trầm Ngang dặn.
Tuy rằng giọng anh không có ý trách cứ nhưng Mộc Mộc vẫn bùng nổ: “Tự em có cách dạy con, không cần anh quản.”
“Nhưng Angela cũng là con gái của anh, anh cũng có quyền tham gia dạy dỗ con bé.” Trầm Ngang cố gắng đè nén cảm xúc xuống.
“Hay nhỉ, bây giờ anh đang nhắc đến quyền làm cha sao, xin hỏi lúc trước là ai đã đuổi hai mẹ con em đi?” Mộc Mộc quay mặt đi, không muốn cho anh thấy đôi mắt đỏ của mình.
“Mộc Mộc, lúc trước anh vốn không hề biết em đã mang thai Angela, nếu biết, chắc chắn anh sẽ không làm như vậy.” Trầm Ngang giải thích.
Nhưng phụ nữ trong cơn giận dữ đều thích để ý đến những chuyện vụn vặt, Mộc Mộc tức đến mức suýt nữa hét lên: “Có nghĩa là, trong lòng anh, em không hề quan trọng, còn Angela mới là quan trọng, đúng không?!”
Trầm Ngang cảm thấy nếu tiếp tục tranh cãi với cô thì anh sẽ nhịn không được cùng cô đồng quy vu tận.
Anh làm tư thế ngừng chiến, xoay người đi ra cửa sau quán ăn hút thuốc.
Đang hút thuốc, cửa sau bỗng nhiên vang lên, quay đầu nhìn, không ngờ người tới là Lục Ngộ.
Trầm Ngang biết, mấy năm qua mẹ con Mộc Mộc đã được Lục Ngộ giúp đỡ rất nhiều, bởi vậy anh rất cảm kích cậu ta.
Anh đưa cho cậu ta một điếu thuốc, Lục Ngộ từ chối: “Mạng sống quý giá, tôi chưa bao giờ muốn giết chết nó.”
“Tôi cũng không muốn hút thuốc, có điều đôi khi có quá nhiều chuyện phiền lòng.” Trầm Ngang thở sâu.
Lục Ngộ cũng thở dài: “Nói thật tôi thấy đây là do hai người tự tìm phiền hà, hai người đã lãng phí hai năm rồi, tại sao còn muốn tiếp tục lãng phí chứ?”
“Thật ra tôi cũng muốn vui vẻ ở bên Mộc Mộc, nhưng cô ấy vẫn hận tôi.” Trầm Ngang day day huyệt Thái Dương: “Cô ấy đúng là khắc tinh của tôi mà.”
Lục Ngộ khuyên nhủ: “Mộc Mộc là người đơn giản, cô ấy nghĩ rằng hai người yêu nhau thì nhất định phải ở bên nhau, không nên vì những yếu tố bên ngoài mà tách ra. Cô ấy thực sự không hiểu được vì sao anh lại bắt cô ấy rời đi, thậm chí còn muốn để cô ấy hợp lại với tôi. Cô ấy nghĩ rằng anh không tin cô ấy, cũng không tin vào tình cảm của hai người.”
“Tôi chỉ muốn cô ấy hạnh phúc.” Trầm Ngang thở dài.
“Nhưng hạnh phúc của cô ấy là khi ở cạnh anh.” Lục Ngộ bình tĩnh nói: “Nhưng anh lại lấy đi hạnh phúc này của cô ấy, cho nên cô ấy mới hận anh.”
Trầm Ngang không đáp lại.
Có lẽ anh sai thật rồi.
Mong muốn của anh là không muốn Mộc Mộc đau khổ, nhưng lại không nghĩ rằng, rời khỏi anh mới khiến cô đau khổ gấp bội lần.
Nhưng mà, cô hận anh sâu đến thế sao? Hận sâu đến mức giấu anh chuyện có con lâu vậy ư?
Dường như nhìn thấu tâm tư của anh, Lục Ngộ nhẹ giọng nói: “Những năm gần đây, Mộc Mộc sống cũng chẳng sung sướng gì, khả năng của tôi và Nghiêm Ny có hạn, chung quy không thể giúp cô ấy hết được. Khi mang thai, cô ấy ốm nghén rất nặng, thường xuyên nôn khan, không ăn được gì, nhưng vì anh và con của hai người, cô ấy vẫn cố gắng nuốt. Mỗi lần kiểm tra thai định kỳ đều là tự mình cô ấy đi, nhìn các bà mẹ xung quanh đều có chồng làm bạn, loại cô đơn một mình này chắc chắn cô ấy sẽ khó mà quên được. Khi còn mang thai, cô ấy thường cầm ảnh của anh nói chuyện với Angela trong bụng, nói cho con bé rằng đây là ba ba, mỗi lần nói xong, cô ấy đều khóc rất nhiều. Cách ngày sinh dự tính một tuần, cô ấy ra ngoài mua sắm không cẩn thận bị trượt chân, bị vỡ ối trên đường, sau đó ở phòng sinh vật vã một ngày một đêm mới sinh được Angela, tôi đứng bên ngoài, nghe thấy cô ấy toàn thất thanh gọi tên của anh.”
Mỗi câu mỗi chữ của Lục Ngộ giống như là kim châm, đâm sâu vào trái tim Trầm Ngang.
Một mình sống ở Anh sinh con, anh biết chắc chắn cô đã rất vất vả, nhưng khi chính tai nghe người khác kể lại, càng khiến anh đau lòng hơn.
Anh chỉ hận thời gian không thể quay lại, nếu không anh tình nguyện vượt ngục trốn ra để làm bạn với cô.
Lục Ngộ nói tiếp: “Sau khi sinh xong, cô ấy sợ miệng ăn núi lở (Tiền bạc dù nhiều thì tiêu cũng hết), nên dùng số tiền anh cho để mở quán ăn này. Thời gian đầu mở quán là thời gian khó khăn nhất, mỗi ngày cô ấy đều đi sớm về tối, thật vất vả mới phát triển quán được như ngày hôm nay. Mà gần đây có một bang đảng bắt cô phải nộp phí bảo kê rất lớn, cho nên tâm trạng của cô ấy không được tốt, khi nói chuyện với anh cũng dễ xúc động, anh hãy hiểu cho cô ấy.”
Đang nói, đột nhiên trong quán có tiếng cãi vã, Lục Ngộ và Trầm Ngang vội vàng vào xem, phát hiện có mấy tên côn đồ bộ dáng hung dữ đang đứng đối diện với Mộc Mộc.
“Tôi không nộp, các người làm vậy là phạm pháp!” Mộc Mộc chống hai tay lên hông, ánh mắt kiên quyết.
“Này cô, pháp luật khô