
” Tần Hồng Nhan bỗng nhiên gõ cửa phòng Mộc Mộc đang ngồi.
Mộc Mộc kinh hãi, cô bị phát hiện rồi ư? Nhưng mà khí thế bà chị này mạnh mẽ thật đấy, Mộc Mộc vội vàng mở cửa, nhìn Tần Hồng Nhan xấu hổ cười.
Cười cười, bỗng nhớ lại cảnh tượng ngày ấy trong nhà vệ sinh đứa cháu lấy tay Tần Hồng Nhan đặt lên tiểu đệ đệ, khàn khàn nói “Nó chỉ cần em”, khuôn mặt Mộc Mộc lập tức đỏ lên.
Tần Hồng Nhan đương nhiên không đoán được giờ phút này trong đầu Mộc Mộc tràn đầy những hình ảnh thiếu nhi không nên thấy về mình, chỉ hỏi: “Các cô ấy nói khó nghe như vậy, cô không thấy tức giận sao?”
“Dù sao các cô ấy cũng là vài người, tôi có đánh cũng đánh không thắng, mà mắng cũng mắng không lại.” Mộc Mộc phục hồi tinh thần, thành thật trả lời.
“Yếu đuối như vậy, khó trách Trầm Ngang lại chọn cô.” Tần Hồng Nhan lẩm bẩm.
“Cái gì?” Mộc Mộc không nghe rõ.
Tần Hồng Nhan không muốn lặp lại, ngược lại đưa ra yêu cầu: “Vừa rồi tôi cũng coi như là đã giúp cô, để báo đáp, cô cũng nên giúp lại tôi, đúng không?”
Mộc Mộc chưa kịp nghĩ đã gật đầu -- tác phong bà chị nhanh đến mức người phàm không thể cản lại được.
Đang nói chuyện với một vài vị Giám đốc điều hành công ty, Trầm Ngang bỗng cảm thấy góc áo mình giật giật, quay đầu liền thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Mộc Mộc.
“Làm sao vậy?” Trầm Ngang nhỏ giọng hỏi.
“Anh có thời gian không? Tôi có việc muốn nói với anh.” Mộc Mộc nói.
Mấy vị Giám đốc điều hành nhìn thấy vậy đều mờ ám cười, ý bảo Trầm Ngang cứ tự nhiên.
Mộc Mộc kéo Trầm Ngang đến một góc yên tĩnh, hi vọng Tần Hồng Nhan có thể mau chút dẫn đứa cháu đến.
Tần Hồng Nhan yêu cầu cô phải làm cho Trầm Ngang ở trước mặt người cháu thừa nhận mình và Mộc Mộc không phải người yêu.
Nhưng trông qua nhìn lại, Tần Hồng Nhan và người cháu vẫn chẳng thấy tăm hơi, Mộc Mộc đành vắt hết óc suy nghĩ tìm cách giữ chân Trầm Ngang.
Trầm Ngang trông bộ dáng mất hồn mất vía của Mộc Mộc, bỗng ngộ ra: “Chẳng lẽ em......cái kia đến?”
Mộc Mộc rơi lệ đầy mặt, ông chú quả nhiên là ông chú, so với phụ nữ còn hiểu phụ nữ hơn a.
“Không phải cái kia đến, tôi chỉ muốn tìm anh tâm sự, nói chuyện phiếm thôi.” Sợ Trầm Ngang sẽ thật sự dẫn mình đi mua băng vệ sinh, Mộc Mộc vội vàng giải thích.
“Tâm sự? Nói chuyện gì?” Trầm Ngang kéo dài âm điệu: “Hay đây là khúc nhạc đầu em muốn chúng ta hiểu thêm về nhau, phải không?”
Mắt thấy ông chú này càng nói càng lệch khỏi quỹ đạo, Mộc Mộc vội chặn lại: “Tôi chỉ muốn hiểu rõ quan điểm của anh mà thôi, không hơn.”
Trầm Ngang nghiêng người tựa vào lan can bảo vệ, cúc áo sapphire trong đêm tĩnh lặng phát ra ánh sáng nhàn nhạt: “Vậy em hỏi, anh trả lời.”
Mộc Mộc liếc trái liếc phải, rốt cuộc cũng thấy Tần Hồng Nhan kéo đứa cháu đến, bọn họ trốn cách đó không xa, phía sau tấm rèm cửa sổ.
Thời cơ đã đến, Mộc Mộc vội đem quỹ đạo lệch mấy ngàn dặm kéo trở về: “Chuyện là, tôi muốn biết vì sao anh lại cứ nói dối chúng ta là người yêu ở trước mặt người ngoài thế?”
“Chẳng lẽ chúng ta không phải sao?” Trầm Ngang hỏi lại.
“Rõ ràng là không phải, chúng ta chỉ mới gặp nhau vài lần mà thôi.” Mộc Mộc sốt ruột.
Không hoàn thành nhiệm vụ bà chị giao cho, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
“Có người ở chung cả đời cũng không có cảm giác, có người chỉ cần gặp một lần đã yêu.” Nửa khuôn mặt Trầm Ngang ẩn trong bóng tối, đôi mắt đen láy sâu thẳm.
Mộc Mộc lập tức hóa đá.
Cô không phải là Lâm Huy Nhân, ông chú Trầm này giả thành Từ Chí Ma làm gì chứ?
*Chuyện tình của Lâm Huy Nhân và Từ Chí Ma mọi người có thể tham khảo ở đây: http://vietnamese.cri.cn/581/2011/04/18/1s154319.htm
Với thị lực đạt chuẩn, Mộc Mộc xa xa trông thấy đứa cháu dường như đã có dấu hiệu hết kiên nhẫn, trên trán lập tức lấm tấm mồ hôi, vắt hết óc suy nghĩ, cố gắng nhớ lại, rốt cuộc cũng nghĩ ra được một đòn công kích cực mạnh: “Nhưng lần đầu tiên chúng ta gặp mặt chưa đến một giờ, anh đã nói với cháu anh rằng tôi là bạn gái anh. Lúc đó tôi muốn giải thích thì anh lại chặn tôi lại -- rõ ràng là anh đang muốn chúng ta giả vờ là người yêu trước mặt người cháu của mình!”
“Anh từng nói, anh đối với em là nhất kiến chung tình.” Trầm Ngang giải thích.
“Tôi không tin.” Mộc Mộc lắc đầu.
“Nếu vậy” Trầm Ngang bỗng đứng thẳng người, nhẹ nhàng nói: “Anh chỉ có thể dùng hành động chứng minh vậy.”
Thân mình Trầm Ngang vừa động, Mộc Mộc chỉ thấy trước mắt đen xì rồi phần eo bị một lực mạnh mẽ ghì chặt, cả người lập tức bị một thân thể rắn chắc áp lên.
Ngay sau đó cằm của cô bị nâng lên, đôi môi lập tức bị in lên một nụ hôn dịu dàng mà mạnh mẽ.
Về sau Mộc Mộc nhớ lại, tổng kết ra đây là cưỡng hôn trong truyền thuyết.
Nhưng mà hành vi vô sỉ này lại được Trầm Ngang làm lưu loát như mây bay nước chảy, đặc biệt dễ chịu.
Trong nháy mắt, khoang mũi Mộc Mộc tràn ngập hương vị riêng trên người anh ta, quên cả giãy dụa, cho đến khi đôi môi bị hôn sưng đỏ như cánh hoa kiều diễm.
Đứa cháu lúc này mới vỗ tay nói: “Chú, bảo đao vẫn chưa già đâu.”
Đầu óc Mộc Mộc lập tức bừng tỉnh, dùng sức đẩy Trầm Ngang ra, tâm hoảng ý loạn, chỉ muốn chạy đi, nhưng bị Trầm Ngang giữ chặt, c