
n để Trầm Ngang thật sự hợp lại với Mạc Quyên, cũng không muốn xảy ra cục diện ngày hôm nay.
Mộc Mộc thầm nghĩ, chuyện này là do cô sơ sẩy, người phải nhận tội là cô mới đúng.
Dường như Trầm Thịnh Niên chỉ liếc mắt một cái cũng nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Mộc Mộc: “Đừng nghĩ rằng mình đi tự thú là có thể làm chú tôi ra ngoài, bây giờ đã không còn khả năng nữa rồi. Nếu cô vẫn đi thì chỉ có một kết cục duy nhất, đó là hai người cùng ngồi tù mà thôi.”
Nói cách khác, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn ngồi tù Trầm Ngang ư?
Giờ phút này, Mộc Mộc chỉ có một ý nghĩ trong đầu -- cô muốn gặp Trầm Ngang.
Chỉ cần nhìn anh một cái, vậy là tốt rồi.
Cô cầu xin Trầm Thịnh Niên, mà Trầm Thịnh Niên dường như cũng đã sớm đoán được cô sẽ yêu cầu như vậy, cho nên gật đầu đồng ý.
Trầm Thịnh Niên để Mộc Mộc giả làm trợ lý của luật sư bào chữa cho Trầm Ngang, đến nhà giam để trao đổi với anh.
Mộc Mộc đi qua khung cửa sắt nặng nề, nhìn căn phòng âm u lạnh lẽo, trong lòng vô cùng chua xót. Mà khi cô thật sự nhìn thấy Trầm Ngang, thì cả người cô đau như cắt.
Anh gầy, hốc hác, tiều tụy, đầy râu trên cằm. Nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như xưa, toàn thân vẫn tỏa ra hơi thở trầm ổn bình tĩnh.
Khi anh nhìn Mộc Mộc, vẫn là ánh mắt dịu dàng đó, vẫn ánh mắt mà mỗi buổi sáng thức dậy cô đều nhìn thấy.
Bọn họ đối diện nhìn nhau, ánh mắt chuyên chú nóng bỏng, giống như muốn khắc sâu hình ảnh của nhau vào tâm trí.
Thật lâu sau, Trầm Ngang rốt cuộc mở miệng: “Đừng khóc.”
Lời anh vừa thốt ra, Mộc Mộc mới cảm thấy hai gò má lạnh lẽo, đưa tay chạm vào, ngón tay đều là nước mắt.
Hóa ra cô khóc.
Cô biết anh không muốn thấy mình khóc, nhưng cô không thể ngăn được những giọt nước tí tách mắt rơi xuống.
Trầm Ngang theo thói quen muốn vươn tay thay Mộc Mộc lau nước mắt, nhưng cánh tay vừa động, lại phát hiện vướng bàn gỗ cồng kềnh, bọn họ cách nhau thật xa xôi.
Anh mất đi tự do, ngay cả chuyện giúp cô lau nước mắt cũng không thể làm được.
Trầm Ngang chua xót âm thầm thu cánh tay, chầm chậm nói: “Mộc Mộc, về sau anh không thể chăm sóc em được nữa rồi.”
Mộc Mộc cúi đầu, nước mắt xuôi theo sợi lông mi rơi xuống đất.
“Về sau em không được tùy hứng nữa, trước khi nổi giận thì phải hít sâu, ở nơi làm việc thì tuyệt đối không được nói xấu đồng nghiệp, trước khi ngủ phải nhớ bỏ tay vào trong chăn nếu không sáng mai dậy tay sẽ bị tê buốt, mỗi khi đến ngày thì phải nhớ không được uống nước đá cũng như ăn cay, lần trước ăn cay cho nên em mới bị đau bụng mấy ngày ......”
Cho dù ở trong tình trạng này, nhưng người anh lo lắng nhất, vẫn là cô.
Tới lúc này Mộc Mộc mới biết, anh quan tâm, lo lắng cho cô biết bao.
Trong lòng cô vô cùng hối hận -- tại sao trước đây, có nhiều thời gian như vậy nhưng cô lại không trân trọng anh nhiều hơn.
“Em hứa với anh.” Mộc Mộc nghẹn ngào nói.
Cô quyết định, bất luận anh muốn cô làm gì, cô đều sẽ đồng ý.
Bởi vì anh là Trầm Ngang của cô.
“Còn một chuyện cuối cùng, mong em hãy hứa với anh.” Trầm Ngang nói từng chữ: “Mặc kệ anh bị kết án bao nhiêu năm, anh cũng không muốn em tới xem phiên tòa.”
Mộc Mộc vội ngẩng đầu, nước mắt đọng trên lông mi bởi vì động tác bất ngờ này mà rơi xuống đất.
“Tại sao?”
Giọng nói anh nhẹ nhàng như đang dỗ dành cô, nhưng ý của anh lại hoàn toàn tương phản: “Mộc Mộc, em còn trẻ, bây giờ là độ tuổi đẹp nhất của em. Em cần có một người bạn trai quan tâm, chăm sóc em, có thể đưa đón em đi làm, có thể làm bạn khi em bị bệnh, có thể an ủi khi em không vui. Em cần một người như vậy, chứ không phải một tên tội phạm bị nhốt trong tù như anh.”
“Đó không phải là những gì em muốn, em muốn anh!” Mộc Mộc kích động phủ nhận.
Quan tâm chăm sóc, làm bạn an ủi, cô không cần những thứ đó.
Chỉ cần hai người vẫn còn tình cảm thì cô sẽ không thấy cô độc chút nào.
Giọng nói Trầm Ngang đầy từ tính, ngăn chặn kích động của Mộc Mộc: “Mộc Mộc, hứa với anh, sang Anh đi.”
“Anh muốn em ở bên Lục Ngộ sao?” Mộc Mộc bỗng nhiên nổi nóng: “Trầm Ngang, anh không tin em ư?”
Trầm Ngang mỉm cười lắc đầu, nụ cười cay đắng.
“Nhưng anh từng hứa sẽ chăm sóc em cả đời, anh từng hứa rất nhiều lần, anh đã hứa thì nhất định phải thực hiện!” Mộc Mộc khàn khàn nói.
“Mộc Mộc, anh xin lỗi, anh vô dụng, bây giờ anh không còn cách nào để thực hiện lời hứa của mình nữa.” Trầm Ngang đứng dậy, chủ động kết thúc cuộc gặp mặt này: “Mộc Mộc, quên anh đi, hãy tìm một người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho em. Chỉ khi em sống tốt, anh ở trong này mới không bị dày vò...... Bây giờ, đây là điều duy nhất anh có thể làm cho em thôi.”
Anh chỉ để lại cho cô bóng lưng thẳng tắp, ánh hoàng hôn qua khung cửa sắt chiếu vào, phủ lên người anh, phảng phất nỗi cô đơn vô tận.
Từ đó về sau, Mộc Mộc sợ nhất là ánh hoàng hôn.
Cô không muốn từ bỏ, sau khi về nhà cô liền bắt đầu suy nghĩ biện pháp, bắt đầu tìm người có thể giúp được Trầm Ngang. Cô sử dụng tất cả các mối quan hệ mà mình biết, mặc dù bị đối xử lạnh nhạt, khinh rẻ, nhưng chỉ cần họ giúp được Trầm Ngang, cô sẽ không bỏ qua.
Tuy nhiên, tất cả đều thất bại.
Ngay cả Trầm Thịnh Niên cũng