Polly po-cket
Nghe Nói Chú Yêu Loli

Nghe Nói Chú Yêu Loli

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327291

Bình chọn: 8.5.00/10/729 lượt.

vẫn cứu cô? Tại sao trước đây anh lại tàn nhẫn với cô? Tại sao trong lúc cô mất hết hết hy vọng thì anh lại xuất hiện một lần nữa?

Cô muốn hỏi rất nhiều câu tại sao, nhưng Trầm Ngang lại dùng đôi môi che kín miệng cô.

“Đừng hỏi gì, cũng đừng nói gì cả, Mộc Mộc, để anh ôm em một lát.”

Anh vươn tay, gắt gao ôm lấy cô.

Mộc Mộc không hề chống cự.

Tuy anh không giải thích gì, cũng không hứa hẹn gì. Nhưng vào thời điểm nguy cấp nhất, anh vẫn cứu lấy cô. Anh xuất hiện vào thời điểm cô yếu đuối, bất lực nhất, vậy là đủ rồi.

Anh yêu ai thì yêu, chỉ cần cô yêu anh là đủ.

Ít nhất là bây giờ, cô nghĩ vậy .

Đàn ông muốn ôm không bao giờ chỉ là ôm đơn thuần.

Anh cởi quần áo của cô, nhen nhóm những ngọn lửa nhỏ trên làn da trắng mịn như ngọc. So với cô, anh càng hiểu thân thể của cô hơn.

Mọi ham muốn, khao khát của cô đều bị anh nắm chắc trong lòng bàn tay.

Cô vứt bỏ lý trí, vứt bỏ rụt rè, bắt đầu la hét, khiến anh càng thêm điên cuồng.

Anh giống như một cậu thanh niên mới nếm thử mùi vị tình dục, vô cùng nôn nóng, không thể kiềm chế.

Lần này cô bạo dạn, xoay người ngồi lên người anh. Anh có cơ bụng sáu múi, cô đặt tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve cơ bụng rắn chắc.

Anh nghiến răng, kiềm chế xúc động, thầm nghĩ muốn cho thật nhiều cao triều.

Khi đạt đến cao triều lớn nhất, cô cảm giác được một dòng ấm áp chảy vào người mình.

Miệng cô bất giác nở một nụ cười thỏa mãn.

Cô gối đầu lên lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của anh, dần thiếp đi

Khi Mộc Mộc tỉnh lại thì đã là giữa trưa ngày hôm sau. Nói đúng hơn, cô bị tiếng sôi bụng của mình đánh thức.

Thật sự là khủng bố, sôi ùng ục giống như bị bỏ đói ba ngày vậy.

Các giác quan cũng bắt đầu thức tỉnh, cô ngửi thấy mùi sữa đậu nành thơm ngon.

Rửa mặt chải đầu xong cô bèn theo mùi hương xuống bếp, nhìn thấy trên bàn là cốc sữa đậu nành nóng hổi và dĩa bánh quẩy chiên giòn.

Hai loại hương vị không hề liên quan đến nhau nhưng khi kết hợp lại tạo ra một sự hòa quyện tuyệt vời.

Cũng giống như anh và cô.

Cô nhìn sang Trầm Ngang, phát hiện anh cũng đang nhìn mình.

Ánh mắt anh dịu dàng, trên người anh mặc một chiếc áo len, trông vô cùng ấm áp.

Cô bỗng nhớ cảnh đầu tiên anh làm cô rung động -- khi đó hai người cũng ngồi ăn chung một bàn thế này, trên bàn là những món ăn anh làm, mà ngồi đối diện với cô chính là một Trầm Ngang chu đáo và chân thật.

Từ đó trong trái tim Mộc Mộc bắt đầu xuất hiện một hạt giống, ngày qua ngày từ từ nảy mầm, len lỏi khắp người cô, máu thịt gắn kết, không thể tách rời.

Anh cẩn thận cắt miếng bánh quẩy thành những khúc nhỏ, nhúng vào sữa nóng ngọt ngào, sau đó đưa cho cô.

“Tranh thủ còn nóng em ăn đi.” Trầm Ngang nói.

Giọng nói dịu dàng mềm mại.

Anh chính là người như vậy, lúc nào cũng tỏa ra cảm giác hấp dẫn của một người đàn ông gia đình.

Cho nên cô mới rơi vào tay giặc.

Mộc Mộc vùi đầu vào ăn, ngày thường đây là món cô thích nhất, nhưng hôm nay chẳng thấy có vị gì.

Rốt cuộc, cô đặt đũa xuống, cúi đầu nói: “Trầm Ngang, chúng ta hiện tại là thế nào?”

Ngày hôm qua đã phải trải qua rất nhiều chuyện khiến cô nhất thời hỗn loạn. Nhưng bây giờ cô đã tỉnh táo, mặt trời mọc cũng chính là lúc mà hai người họ bắt buộc phải trở về cuộc sống thực tại.

Mối quan hệ giữa cô và anh rốt cuộc là gì, sự thay đổi thất thường của anh là sao, điều khiến cô luôn thấy có một bí mật nào đó vô cùng to lớn rốt cuộc là thế nào?.

Mộc Mộc cảm thấy, mọi chuyện đã vượt ngoài sức tưởng tượng của cô rồi.

“Mộc Mộc, anh hy vọng em có thể tin anh.” Đôi mắt Trầm Ngang nhìn chăm chăm vào Mộc Mộc, như là muốn bắt lấy linh hồn cô: “Tin mọi chuyện anh làm đều là vì tương lai chúng ta.”

Mộc Mộc lắc đầu.

Động tác này không chỉ nói rằng cô không tin, mà còn nói rằng cô đang rất hỗn loạn.

Cô linh cảm sẽ có một chuyện đáng sợ nào đó sắp xảy ra, nhưng cô không thể ngăn cản.

Trầm Ngang đứng dậy đi đến trước mặt Lâm Mộc Mộc, từ từ ngồi xuống, đặt tay lên đầu gối cô, độ ấm từ lòng bàn tay anh thông qua vải mỏng truyền vào người cô.

Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Mộc Mộc, tin anh.”

Cô muốn lắc đầu, nhưng độ ấm từ lòng bàn tay anh giống như dòng nước ấm áp, tạm thời ngưng động tác của cô lại.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Anh tựa như đã đoán trước, nhìn cô thật sâu, sau đó mới đứng dậy đi mở cửa.

Đứng ngoài cửa là ba cảnh sát, sau khi đưa giấy chứng nhận, dùng giọng nói không cho pét cự tuyệt tuyên bố: “Lâm Mộc Mộc, mời cô theo chúng tôi đến Viện kiểm sát để hỗ trợ chúng tôi điều tra vụ án hối lộ.”

Gặp phải kích thích mạnh khiến Mộc Mộc tạm thời mất đi trí nhớ, những gì xảy ra tiếp theo, đối với cô chỉ là những mảnh ký ức rời rạc.

Cô chỉ nhớ khi cô đi ngang qua người Trầm Ngang, anh vội vàng nắm tay cô, hạ giọng xuống đủ để hai người nghe thấy: “Tất cả đã có anh.”

Cô chỉ nhớ cô bị yêu cầu tháo tất cả đồ trang sức, bị nữ cảnh sát kiểm tra toàn thân.

cô chỉ nhớ trong phòng thẩm vấn, cô bị hỏi rất nhiều.

“Chúng tôi đã nắm giữ tất cả các bằng chứng, việc chuyển tiền xác nhận là thông qua cô.”

“Lâm Mộc Mộc, là ai sai cô, nếu cô thẳng thắn thú nhận sẽ giảm bớt hành vi phạm tội.”