cười nói: “Hiền phi tỉ tỉ cũng tới thăm Chiêu sung nghi?”
“Chiêu sung nghi rơi vào hồ sen đến nay chưa tỉnh, chúng ta đều là tỉ muội, đương nhiên nên đi thăm hỏi một chút.” Hiền phi đoan trang đáp.
“Nghe nói Chiêu sung nghi bị đẩy vào hồ sen, còn bị ngộp nước mất một lúc đấy.” Nhu phi dùng “đẩy” mà Hiền phi lại nói “rơi”, một từ thôi cũng có thể nhìn ra hai người bất đồng lập trường, “Hồ sen đó sâu thế nào chứ, ta vừa nghe tin này liền bị dọa nhảy dựng.”
“Đúng là rất sâu,” Hiền phi không cố tình muốn tranh cãi về chuyện Chiêu sung nghi ngã vào hồ như thế nào, tuy nàng cùng phe với Hoàng hậu nhưng Tôn dung hoa làm ra loại chuyện ngu ngốc này thực sự khiến nàng nhìn không thuận mắt, không đáng vì một kẻ như thế mà chuốc rắc rối vào người, chỉ là không muốn nói khó nghe quá mà thôi.
Phong Cẩn nghe tin Trang Lạc Yên rơi xuống nước lúc đang phê tấu chương, khi ấy hắn cũng không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng nghe thái giám nói sau khi đưa lên vẫn chưa tỉnh thì đặt tấu chương trên tay xuống, cau mày hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Người báo tin là thái giám của cung Hi Hòa, nói chuyện không thêm mắm dặm muối, chỉ tường tận kể lại chuyện lúc đó.
“Chiêu sung nghi bây giờ còn chưa tỉnh?” Phong Cẩn nhíu mày càng chặt hơn.
“Bẩm Hoàng thượng thái y nói chủ tử rơi vào hồ đã hít phải quá nhiều nước, còn chưa biết lúc nào mới tỉnh.” Là người hầu của cung Hi Hòa, tiểu thái giám đương nhiên sợ chủ tử gặp chuyện không may, giọng nói còn mang theo lo lắng.
“Trẫm biết, bãi giá cung Hi Hòa.”
Thánh giá của Đế vương đi ra, đương nhiên uy nghi hơn người khác, nhưng đến cung Hi Hòa, uy nghi trên người Phong Cẩn nhanh chóng tan biến, bước vào phòng ngủ của Chiêu sung nghi, liền thấy một nữ tử sắc mặt trắng bệch nằm trên giường.
Trước vốn là một nữ tử hoạt bát sinh động, dường như chỉ trong chớp mắt đã trở nên nhợt nhạt mỏng manh, ngay cả đôi môi khiến hắn lưu luyến cũng đã bệch bạc.
Không nhìn các cung nữ thái giám và thái y quỳ đầy đất, Phong Cẩn bước đến bên giường ngồi xuống, vươn tay chỉnh lại góc chăn cho Trang Lạc Yên, trong lúc mọi người đều đang lo sợ thì chợt lên tiếng: “Đứng dậy cả đi.”
Cao Đức Trung hơi nhấc mí mắt lên một thoáng, sau đó lại vùi đầu càng sâu hơn.
“Chiêu sung nghi lúc nào mới tỉnh lại được?” Phong Cẩn nhìn về phía mấy thái y đang run rẩy, giọng vẫn bình tĩnh, “Trẫm không muốn nuôi một đám vô dụng, các ngươi hiểu cả chứ?”
Có đôi khi càng bình tĩnh càng làm người khác sợ hãi, mấy thái y nhìn nhau hội ý, một người trong đó thận trọng bẩm báo: “Bẩm Hoàng thượng, Chiêu sung nghi rơi xuống nước khá lâu, may mà không bị thương tổn đến tính mạng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong vòng hai canh giờ có thể tỉnh lại.”
“Lúc này Chiêu sung nghi đã hôn mê được nửa canh giờ rồi,” Phong Cẩn tiếp tục nhìn người nằm trên giường, “Đều đợi ở đó đi.”
“Vâng.” Lưng các thái y đều đã ướt đẫm mồ hôi.
“Cao Đức Trung,” Phong Cẩn vuốt nhẹ lên mái tóc còn hơi ẩm ướt của Trang Lạc Yên, “Đi mang Tôn dung hoa đến.”
“Vâng.” Cao Đức Trung khom người ra ngoài.
“Lấy khăn khô lại đây.” Phong Cẩn vươn tay, Thính Trúc thấy thế bèn vội đưa một chiếc khăn trắng tới, Phong Cẩn tự tay lau tóc cho Trang Lạc Yên, “Sau này phải hầu hạ chủ tử các ngươi chu đáo, nô tài không bảo vệ được chủ tử thì còn dùng làm gì.”
Cung nhân hầu hạ Trang Lạc Yên nghe thấy vậy đều sợ hãi, quỳ sụp xuống, nhưng không ai dám mở miệng cầu xin.
Phong Cẩn không nói phạt cũng không nói tha, cứ để mặc những người này quỳ trên mặt đất, còn hắn vẫn cẩn thận tỉ mỉ lau từng món tóc mềm mại, cả căn phòng rơi vào tĩnh mịch.
“Thục quý phi nương nương tới, Tô tu nghi tới.”
Phong Cẩn dừng tay lại, ném chiếc khăn qua một bên, nhìn Thục quý phi và Tô tu nghi bước vào, bình thản hỏi: “Hai vị ái phi tới thăm Chiêu sung nghi?”
Tô tu nghi biết mình không khéo nói, lúc này chỉ im lặng không lên tiếng, Thục quý phi hành lễ rồi trả lời: “Bẩm Hoàng thượng, thiếp nghe tin Chiêu sung nghi rơi xuống nước bèn tới thăm hỏi, không ngờ tình hình lại nghiêm trọng như vậy.”
Phong Cẩn gật đầu, không đáp.
Thục quý phi nhìn các cung nhân quỳ trong phòng, biết lúc này tâm trạng Hoàng đế không được vui, cũng chỉ yên lặng đứng sang một bên, không nói thêm mấy lời khách sáo nữa để tránh chọc Hoàng thượng không vừa ý.
“Hiền phi nương nương tới, Nhu phi nương nương tới.”
“Ninh phi nương nương tới, Từ chiêu dung nương nương tới.”
“Diệp thục dung nương nương tới, Lâm tần tới, Diệp dung hoa tới.”
“Yên quý tần tới, Tương hiền tần tới, Uông tần tới, Trang tiệp dư tới.”
Chốc lát sau, không ít phi tần kéo tới hỏi thăm, tuy đông người nhưng tất cả đều biết ý mà giữ im lặng, nhìn thấy ngay cả Thục quý phi cũng không nói gì, các nàng sao dám mở miệng?
Phong Cẩn nhìn một phòng đầy mĩ nữ, đột nhiên nói: “Hoàng hậu quản lý hậu cung vất vả rồi.”
Các phi tần nghe được, đều cúi đầu, người thân cận nhất với Hoàng hậu là Hiền phi cảm thấy tim thót lên, thầm nghĩ, xem ra lần này chuyện của Tôn dung hoa làm liên lụy đến Hoàng hậu rồi.
“Hoàng hậu nương nương tới.”
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tớ
