Polly po-cket
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325990

Bình chọn: 8.5.00/10/599 lượt.

ổi bật, ngay cả từng món tóc cũng vuốt ngay ngắn, trâm ngọc trong tóc trông không quá sang quý cũng không quá mộc mạc, nhìn sơ qua không thấy chút khiếm khuyết nào.

Có người ngông nghênh một thời rồi biết ngoảnh đầu đúng lúc, có vài người lại ngông nghênh lâu quá, khi muốn ngoảnh đầu đã chẳng còn cơ hội. Mã tiệp dư bình thản nhìn kiệu của Chiêu sung nghi xa dần, lại quay sang nhìn mấy nàng phi tần địa vị thấp đang hâm mộ trông theo, không khỏi cười nhạt. Trong cung này kẻ được Hoàng đế chú ý thì ít mà kẻ bị bỏ quên thì nhiều, huống chi xuất thân của Trang Lạc Yên vốn đã hơn người, những phi tần có gia thế kém và địa vị thấp này sao có thể so sánh được với một người như thế.

Quay sang nhìn vẻ giận dữ không cam lòng của Trang tiệp dư, nụ cười giễu cợt của Mã tiệp dư càng thêm rõ nét, hai người này đúng là không có chỗ nào giống tỉ muội cả, tỉ tỉ oán hận đố kỵ với muội muội, muội muội không coi tỉ tỉ ra gì, ngay cả chút xã giao bề ngoài cũng ngại làm, đúng là khiến người ta buồn cười.

Nhưng chuyện đáng cười trong cung không ít, chẳng riêng gì chuyện tỉ muội họ Trang này.

“Chủ tử,” cung nữ đứng bên khẽ nhắc nhở, “Mời lên kiệu.”

Mã tiệp dư bước vào, thái giám nhấc kiệu lên, nàng ta nhìn về phía các phi tần còn đang đứng nghiêm chỉnh rồi từ dời mắt, ngẩng đầu nheo mắt nhìn về phía mặt trời đã lên cao, mặt trời có lúc mọc, thì cũng có lúc lặn.

Từ ngày vào ở trong cung Hi Hòa, cuộc sống rất an bình, tuy thỉnh thoảng Thục quý phi sẽ ban thưởng vài thứ nhưng Trang Lạc Yên cứ vui vẻ nhận lấy. Có lẽ Thục quý phi làm vậy chỉ để cho nàng thấy khoảng cách giữa hai người nhưng đối với Trang Lạc Yên, đồ miễn phí lại không có hại, tội gì không lấy.

Hôm nay trời trong nắng dịu, Trang Lạc Yên cùng vài cung nữ thái giám tản bộ quanh cung Hi Hòa, lại lạc vào vườn trúc, nghĩ đây là địa phận của Từ chiêu dung, tuy nàng thích chỗ này mát mẻ thoáng đãng nhưng vẫn yên lặng rút lui.

“Chiêu sung nghi?”

Trang Lạc Yên còn chưa kịp lui ra ngoài thì chợt bắt gặp một nữ tử tóc búi cao, tay áo trắng như tuyết phất phơ, đó là Từ chiêu dung, nàng đành lễ phép hành lễ.

“Được rồi, nàng đứng lên đi.” Từ chiêu dung nhẹ nhàng thở dài một tiếng, “Chỗ này của ta xưa nay thanh tịnh, không thường có người ghé chơi, nàng tới đây cũng là duyên phận của vườn trúc này.” Dứt lời, trên mặt lại lộ một nét cười hơi rầu rĩ, “Ta không có gì tiếp đãi nàng rồi, hay là cùng ngồi uống một tách trà nhạt?”

“Được chiêu dung yêu mến là vinh hạnh của tần thiếp.” Không biết vì sao, Trang Lạc Yên cảm thấy gai gai khắp người.

“Ta chẳng thể nở hoa, tránh ghẹo ong vẫy bướm(*).” Từ chiêu dung ngồi xuống, lại thở dài một tiếng, “Người người trong cung đều yêu hoa sắc khoe rực rỡ, lại không hay trúc cũng có nét đặc sắc riêng của trúc.”

(*) Bài “Trúc” của Trịnh Bản Kiều (Trịnh Tiếp), một nhà thơ, nhà thư họa đời Thanh, nổi tiếng với những bức họa về trúc.

Trang Lạc Yên cười gượng gạo, làm một kẻ tầm thường, nàng thích cái mát mẻ của trúc, yêu cái rực rỡ và ngào ngạt của hoa, song nhìn dáng vẻ không dính chút bụi trần của Từ chiêu dung, trong giây lát cảm giác mình không nên mở miệng nói những lời tầm thường như vậy, tránh cho kẻ đã xuất trần này dính vào thế tục, tuy nàng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cứ bất thường sao đó.

“Đây là Trúc Diệp Thanh, không phải loại trà quý gì, hơn ở chỗ thanh nhã.” Từ chiêu dung sai cung nữ của mình dâng trà cho Trang Lạc Yên, ngẩng đầu nhìn vạt trúc xanh mát trên đầu, “Chiêu sung nghi cũng thích mảnh vườn trúc này sao?”

Trang Lạc Yên nghe vậy, đương nhiên không thể nói mình đi lung tung rồi lạc vào đây, đành cười nói: “Nhìn bên này tươi mát tao nhã, bèn tới ngắm một chút, không ngờ lại quấy rầy sự thanh tĩnh của chiêu dung nương nương, là tội của tần thiếp.”

“Nếu là tới ngắm trúc thì đâu phải quấy rầy.” Từ chiêu dung nở nụ cười mơ hồ, như thể toàn bộ tâm trí đã chìm đắm trong vườn trúc này, “Nàng hiểu trúc, đó là niềm vui lớn nhất của trúc.”

Trang Lạc Yên vùi đầu, uống một hớp trà Trúc Diệp Thanh, trà này quả có mùi thơm mát nhưng nhất định không phải trà ngon gì. Nghĩ vị Từ chiêu dung này là một tài nữ hiếm có, khóe miệng nàng lại giật giật, nàng vốn cho vị này là đồng loại của em Lâm trong “Hồng lâu mộng”, song giờ ngẫm lại, nàng thấy đánh đồng như vậy là sỉ nhục em Lâm rồi.

Lâm Đại Ngọc tuy thuộc loại đa sầu đa cảm nhưng tốt xấu gì lời nói và cử chỉ của nàng ấy đều chân thực, còn vị Từ chiêu dung này, mặc dù từ đầu đến chân đều lộ ra vẻ thanh tao xuất trần nhưng sao vẫn khiến nàng cảm thấy giả tạo.

Không trách được nàng ta, nữ tử trong cung mỗi người một sắc, có một người tư tưởng và tính cách khác biệt lại thành mới mẻ nổi bật. Song, chẳng lẽ mỗi lần Hoàng đế “giao lưu” với Từ chiêu dung đều như thế này sao?

Thử tưởng tượng tình cảnh Hoàng đế và Từ chiêu dung ngâm thơ bình phú, bàn tay đang nắm tách trà của nàng hơi run lên, không thể không nói, “Hoàng đế” là một nghề cực kỳ đa năng.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến ngay, Trang Lạc Yên vừa nghĩ tới hình ảnh trên, chợt nghe tiếng Hoàng đế truyền tới.

“Hai vị ái phi có nhã hứn