The Soda Pop
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321731

Bình chọn: 7.5.00/10/173 lượt.

hành bụi rơi vào mắt thảm hại như vậy chứ.

“Thính Trúc, đỡ ta quay về.” Dụi nhẹ vài cái, cảm thấy càng dụi càng khó chịu, cuối cùng nàng quyết định quay về lấy khăn ướt để lau.

Vươn tay cả buổi không thấy ai đỡ, nàng nhíu mày một cái: “Thính Trúc?” Không nghe được tiếng trả lời của Thính Trúc, Trang Lạc Yên cố mở bên mắt chưa bị bụi bay vào, vừa nhìn một cái liền quỳ ngay xuống.

“Tần thiếp bái kiến Hoàng thượng.” Cái gì mà ngoảnh đầu nhìn lại kinh diễm người xem, cái gì mà một bài thơ đoạt được trái tim Hoàng đế, toàn bộ đều trôi sông trôi biển hết rồi. Hiện giờ chỉ còn một gương mặt nhắn như quả táo héo, có thể đẹp được đến đâu, có thể quyến rũ động lòng người đến mức nào?

“Miễn lễ.” Thành Tuyên đế tuổi chưa tới ba mươi, từ trong ra ngoài đều phù hợp với yêu cầu dành cho nam nhân vật chính trong tiểu thuyết tình cảm, thứ thiếu duy nhất chắc là nam nhân vật chính có thể si tình đến chết đi sống lại vì nữ nhân vật chính.

“Khanh là…” Ước chừng người đẹp yêu kiều bên Hoàng đế nhiều quá, hoặc là Trang Lạc Yên “đổi tim” thành một người khác làm Hoàng đế không nhận ra ngay, dù là nguyên nhân gì, trong lòng nàng đã hiểu được một điều, vị Trang uyển nghi từng được sủng ái mấy lần này đã sớm bị Thành Tuyên đế quẳng ra khỏi đầu.

Nếu nàng nhớ không lầm, vị Thành Tuyên đế này có cái tên rất phù hợp với vai nam chính trong tiểu thuyết tình cảm, Phong Cẩn.

Phần cứng phần mềm đều trang bị đầy đủ như vậy, chẳng trách khiến cho mọi nữ tử trong cung đều tranh giành quyết liệt. Chưa nói đến sự tôn sùng đối với đia vị Đế vương ở thời đại này, chỉ nói đến chuyện những cô gái ngây thơ từ nhỏ lớn lên trong khuê phòng lại gặp một thanh niên tài mạo vẹn toàn như vậy, sao có thể không rung động?

Tranh giành tình nhân cũng vậy, tranh quyền lực cũng thế, có thể cười đến cuối cùng chẳng có mấy người, mà Đế vương lại có thể sống vẻ vang thoải mái suốt đời, còn có vô số mỹ nữ làm bạn. Vậy nên, dù người đàn ông đó đẹp như Phan An(*), tài trí hơn người, cũng không đáng để trao cả tấm chân tình.

(*) Phan An: Tên khác là Phan Nhạc, người Hà Nam, sống vào thời Tây Tấn, được xem như một kỳ nhân của lịch sử Trung Hoa, được xếp đứng đầu “tứ đại mỹ nam Trung Hoa cổ đại”.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, tần thiếp là uyển nghi Trang thị của Đào Ngọc các.” Trang Lạc Yên định mỉm cười một cái nhưng mắt cay quá, nước mắt cứ trào ra khiến nàng trông càng chật vật khó tả.

Thành Tuyên đế lúc này mới nhớ ra cô gái trước mặt là ai, thì ra là muội muội của Trang tiệp dư, lúc đầu nhìn vốn nghĩ là một người ưu tú, chỉ tiếc lâm hạnh vài lần lại cảm giác nhạt nhẽo vô vị, liền không tới nữa, hôm nay nhìn lại, dường như cũng không tẻ nhạt như đã nghĩ.

“Đỡ chủ tử nhà ngươi trở về, hầu hạ cẩn thận.” Thành Tuyên đế tự tay lau vệt nước mắt trên mặt Trang Lạc Yên, giọng nói bình thản, không lộ ý chán ghét.

Trang Lạc Yên thở ra một hơi, nàng cũng không muốn hùng tâm tráng chí của mình còn chưa bắt đầu lên đường đã mắc cạn chết khô trên bãi cát.

Nhưng mà đại não của vị Hoàng đế này thật không có vấn đề gì chứ, tốt xấu gì cũng là người mới được lâm hạnh cách đây một tháng, sao đã quên mất người ta nhanh như vậy?

Trưa hôm đó, giữa lúc Trang Lạc Yên đang dùng một bàn đồ ăn đã nguội quá nửa thì ban thưởng từ cung Kiền Chính lại truyền xuống.

Vật phẩm ban thưởng không nhiều, chỉ là đôi trâm cài tóc hoa đào bằng ngọc lưu ly và vài mảnh lụa cống điểm thêu hoa đào.

Ngắm nghía cây trâm bằng ngọc lưu ly, chế tác rất tinh tế, ở thời này có thể được coi là một món đồ rất đẹp đẽ quý giá, nhưng trong mắt một người đã nhìn quen pha lê thạch anh như Trang Lạc Yên lại không hề khiến nàng có hứng thú, chỉ hơi nghi hoặc, lẽ nào bộ dáng chật vật thảm hại sáng nay của mình đã khiến Hoàng đế nhìn bằng con mắt khác?

Xem ra khẩu vị của anh chàng Hoàng đế này hơi có vấn đề đây.

***

Hậu cung không một ai tin Trang Lạc Yên có thể đứng lên một lần nữa, tuy nàng ta có vài phần nhan sắc nhưng tính tình lại kém cỏi, có thể được sủng ái bao lâu. Vậy mà nay lại truyền ra tin Hoàng thượng ban thưởng nàng ta, điều này khiến tâm tình những người khác có hơi phức tạp.

“Hoàng thượng ban đôi trâm lưu ly đó cho Trang uyển nghi?” Hoàng hậu vân vê phật châu trong tay, vẻ mặt thản nhiên nói, “Xem ra Trang uyển nghi này cũng có chút ít thủ đoạn, bổn cung đã coi thưòng nàng ta rồi. Mà thôi, Hòa Ngọc, đi lấy mảnh gấm tháng trước bổn cung nhận được đưa sang Đào Ngọc các.”

“Thưa vâng.” Hòa Ngọc cẩn thận lui ra ngoài, đến tận lúc quay người vẫn không thấy nét mặt Hoàng hậu có nửa điểm biến hóa.

Đào Ngọc các lúc này náo nhiệt hơn mấy ngày trước rất nhiều, người của Thượng Cung cục lũ lượt đem những thứ đồ dùng cần thiết tới, như thể hoàn toàn chẳng nhớ ra những chuyện đã làm ngày trước. Trang Lạc Yên cũng coi như không nhớ, chỉ để bọn họ bỏ các thứ lại rồi về, không hề tỏ vẻ kiêu ngạo hách dịch, nhưng thái độ này của nàng lại càng khiến bọn thái giám thêm bất an.

Nếu bị mắng một trận, chuyện cũ coi như cho qua, nhưng hôm nay vị Trang uyển nghi lần thứ hai lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng này lại chẳng c