đứng lên đi.”
Thái hậu nhìn hai người quỳ trước mặt, chậm rãi nói: “Nếu Hoàng thượng đã lên tiếng, hai người hãy đứng lên đi.”
“Tạ ơn Thái hậu nương nương, tạ ơn Hoàng thượng.” Trang Lạc Yên đứng dậy lui qua một bên, cúi đầu nhìn viên trân châu đính trên giày thêu, khóe miệng thoáng cong.
“Hoàng thượng, không phải ai gia muốn gây khó dễ,” Thái hậu liếc nhìn Nhu phi đã trắng nhợt mặt, “Là người đứng đầu một cung mà ngay cả chuyện quản lý nô tài trong cung mình cũng không làm được, thực sự khiến ai gia thất vọng.”
Phong Cẩn lạnh nhạt: “Mẫu hậu không cần quá tức giận, chỉ là một nô tài mà thôi, nếu đã sai trượng tễ thì không nên vì một nô tài mà giận dữ làm phương hại bản thân mình.”
Thái hậu nghe Hoàng đế nói như vậy, biết hắn không có ý định phạt Nhu phi, bèn bất mãn trừng mắt nhìn Nhu phi một cái rồi lên kiệu đi mất.
“Hoàng thượng…” Nhu phi rụt rè sợ hãi nhìn về phía Phong Cẩn, khuôn mặt nhỏ xinh vẫn tái nhợt.
“Lui ra trước đi,” Phong Cẩn vẫn bình thản, “Cẩn thận thanh lý chuyện trong cung của mình.”
“Thiếp… xin cáo lui.” Nhu phi cắn môi, lui về phía sau rồi rời đi, đi được một đoạn, nàng quay đầu lại, thấy Hoàng thượng cầm lấy tay Chiêu sung nghi. Đúng lúc này, Chiêu sung nghi ngẩng đầu cười, ánh mắt hai người đảo qua nhau, rồi đều coi như không thấy.
“Hoàng thượng, thiếp đang mồ hôi đầy người…” Trang Lạc Yên nhẹ nhàng đẩy vị Hoàng đế đang sáp lại gần mình, đôi mắt đầy ắp ngượng ngùng xấu hổ.
“Trẫm cũng chưa tắm đâu, ái phi phải hầu hạ trẫm cho tốt đấy.” Phong Cẩn hôn nhẹ lên môi Trang Lạc Yên một cái, quay sang dặn nô tài bên cạnh đi chuẩn bị vật dụng tắm rửa.
Các nô tài ngầm hiểu, đi chuẩn bị một thùng nước ấm thật to có khắc rồng, Trang Lạc Yên bị Phong Cẩn ôm vào thùng tắm, trong lòng chỉ cảm khái, thùng tắm này to hơn thùng tắm hằng ngày của mình biết bao nhiêu.
Một nam một nữ khỏa thân cùng tắm một thùng nước, nếu không có chuyện gì xảy ra thì thật không hợp lẽ thường, vì vậy khi Trang Lạc Yên ôm cổ Hoàng đế rên lên trong thùng tắm, nàng đã thực sự tin tưởng loại chuyện như “uyên ương hí thủy” này có độ kích thích rất cao.
Mất hơn nửa canh giờ mới tắm xong, Trang Lạc Yên mềm người để mặc Hoàng đế thắt váy cho mình, vòng tay ôm lưng hắn cười nói: “Hoàng thượng, ngài thắt chậm quá.”
“Thế nào, chê trẫm làm không tốt?” Phong Cẩn ấn vào bên hông mỹ nhân một cái, “Hay là để ái phi thay y phục cho trẫm?”
“Hoàng thượng làm vậy không phải là bắt nạt người ta hay sao,” Trang Lạc Yên đỏ ửng mặt, hạ thấp giọng, “Eo còn mỏi lắm đấy.”
Phong Cẩn khe khẽ bật cười, chỉnh lại y phục cho Trang Lạc Yên, khom lưng ôm mỹ nhân từ tháp vào ngực mình, ngoảnh mặt ra cửa gọi: “Người đâu?”
Cung nữ thái giám đang đứng hầu bên ngoài vùi đầu tiến vào, không dám ngước nhìn, chỉ lẳng lặng thu dọn gian phòng, khiêng thùng nước ra ngoài, mặc dù trong lòng ai cũng hiểu trong này vừa xảy ra chuyện gì.
Vuốt ve mái tóc còn ẩm ướt của Trang Lạc Yên, Phong Cẩn hỏi: “Thường ngày ái phi hay làm gì?”
“Đọc sách, luyện viết chữ, thêu thùa, chăm sóc cây cảnh, luyện đàn, có điều những thứ này thiếp đều làm không tốt lắm.” Trang Lạc Yên dụi đầu vào hõm cổ người kia vài cái, như muốn truyền lại cảm giác bất an, “Nhưng thiếp nghĩ, cứ từ từ luyện nhất định sẽ có tiến bộ.”
“Mấy thứ đó đều không quan trọng, nàng thích thì học, không cần phải cố gắng quá.” Phong Cẩn vỗ vỗ lưng Trang Lạc Yên, ôn hòa nói, “Ái phi như hiện tại cũng tốt lắm.”
“Thật ạ?” Tâm trạng vốn không tốt dường như chỉ bởi một câu nói này mà lập tức trở nên vui vẻ, Phong Cẩn nhìn đôi mắt long lanh sáng rỡ đang chăm chú nhìn mình, gật đầu.
Đôi tay đang ôm cổ hắn hình như hơi xiết lại; Phong Cẩn lần thứ hai cúi nhìn, giai nhân đã tựa đầu bên cổ hắn, ngoài vẻ vui mừng còn có đôi chút lưu luyến không muốn rời xa.
Tim hắn thoáng run lên, ôm người đó bước về phía giường.
Sáng sớm, mặt trời vừa mọc, Cao Đức Trung, Thính Trúc và các nô tài đang đứng hầu bền ngoài chờ chủ tử truyền gọi. Tối hôm qua trong phòng lại ồn ào một trận, có lẽ các chủ tử hôm nay sẽ không dậy sớm đâu.
Cao Đức Trung liếc nhìn hai cung nữ thân cận của Chiêu sung nghi, thoạt nhìn rất quy củ, chưa từng cố gắng nghe ngóng tin tức gì ở ông, đúng là hợp mắt hơn so với những cung nữ tự nhận là thông minh kia.
Đứng thêm nửa canh giờ, bên trong mới có tiếng động, Cao Đức Trung mang theo mấy nô tài đi vào, quả vẫn như trước đây, Chiêu sung nghi nằm, Hoàng thượng đã rời giường.
Nếu bàn về ân sủng, Chiêu sung nghi mặc dù không tính là được sủng ái nhất nhưng Hoàng thượng đã dậy mà nàng ta vẫn còn nằm ngủ, đây nhất định là người duy nhất. Dù là Thục quý phi, sáng hôm sau đêm thị tẩm vẫn phải dậy hầu hạ Hoàng thượng thay y phục. Nhưng nhìn Hoàng thượng cố gắng nhẹ tay nhẹ chân, ông hiểu ra, lúc này vị chủ tử trên giường kia còn đang say giấc.
Trong phòng có hương vị đặc trưng sau một cuộc hoan ái, Cao Đức Trung hầu hạ Hoàng đế đã lâu, đương nhiên sẽ không liếc ngang liếc dọc. Hầu hạ Hoàng đế thay y phục xong, thấy Hoàng đế lại bước tới cạnh giường, hôn nhẹ lên trán Chiêu sung nghi, ông bèn vội vã cúi đầu.
C