Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325664

Bình chọn: 10.00/10/566 lượt.

bên cạnh Trang Lạc Yên mới nói: “Bạch tuyết mai mặc dù thích chỗ râm mát, ghét ánh mặt trời nhưng mọc dưới tùng bách cũng khó sống, nếu tự tại hơn một chút thì càng dễ nở hoa.”

Trang Lạc Yên kinh ngạc nhìn Tương hiền tần, lời này của nàng ấy tuy hơi khó nghe song cẩn thận ngẫm kỹ lại thấy không có ác ý mà chỉ mang theo sự nhắc nhở kín đáo. Là vờ quan tâm hay thật tình khuyên bảo, Trang Lạc Yên không phân biệt được rõ nên chỉ trả lời: “Biết đâu bạch tuyết mai thích sống dưới tàng cây, tỉ và ta đều không phải bạch tuyết mai, đâu biết nó tự tại hay không?”

“Muội muội nói rất đúng,” Trong giọng Tương hiền tần có chút gì là lạ, nàng cẩn thận ngắm nhìn Trang Lạc Yên, đây là một nữ tử trẻ trung xinh đẹp, đôi mắt long lanh tràn đầy nhựa sống, nào giống như mình đây, đã sớm bị hậu cung này mài đến cạn khô, “Có thể tự tại vui vẻ suốt đời là hay nhất.” Là một nữ tử trong hậu cung chưa từng được sủng ái, nàng thật sự không hề ganh ghét hay có ác cảm với Chiêu sung nghi này, chỉ tiếc cho một nữ tử hoạt bát trẻ trung như vậy, một tấm chân tình lại gửi nhầm nơi.

Hai người đi tới bên ngoài Đào Ngọc các, Trang Lạc Yên mời Tương hiền tần vào uống trà, Tương hiền tần từ chối, nàng cũng không cố mời. Vào phòng trong, ngồi xuống ghế mềm, Trang Lạc Yên nói mình hơi váng đầu, sai Phúc Bảo đi gọi Thái y.

Thái y viện nghe nói Chiêu sung nghi được sủng ái kia cần xem mạch, nào dám chậm trễ, vội phái vị Đồng Thái y có tay nghề khá cao tới chỗ Chiêu sung nghi.

Đồng Thái y năm nay ngoài bốn mươi, bắt mạch cho Chiêu sung nghi qua một mảnh khăn tay, lập tức nhận ra nàng không hề có bệnh, nhưng miệng lại không thể nói như vậy, chỉ nói có thể do thời tiết nóng bức nên khó chịu trong người, khuyên nàng nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

“Đồng Thái y nói như vậy, ta yên tâm rồi.” Trang Lạc Yên làm bộ lơ đãng hỏi, “Hôm nay nghe nói Uông tần tỉ tỉ bị bệnh, sức khỏe của nàng ấy có vấn đề gì không?”

Đồng Thái y nào biết một Uông tần nho nhỏ bị bệnh, nhưng nghe Trang Lạc Yên hỏi thì đành trả lời: “Uông chủ tử không do hạ quan xem mạch, hạ quan không rõ lắm, mong Chiêu chủ tử thứ tội.”

“Đồng Thái y quá lời rồi, tất nhiên ta biết Thái y viện luôn bận rộn nhiều việc,” Trang Lạc Yên sai người đỡ Đồng Thái y đứng lên, ban cho ông ta vài thứ rồi nói, “Có điều chúng ta là chỗ tỉ muội với nhau, luôn cảm thấy hơi lo lắng, muốn nhờ Đồng Thái y tới đó xem mạch cho tỉ tỉ một chút, không biết có làm phiền thái y hay không?”

“Chăm sóc sức khỏe của các chủ tử là chức trách của hạ quan, đâu dám nhận hai chữ ‘làm phiền’ của chủ tử.” Đồng Thái ý lập tức hiểu ra, Chiêu sung nghi muốn Thái y viện cẩn thận trị liệu cho Uông tần.

Sau khi Đồng thái y ra khỏi Đào Ngọc các tới Tĩnh Ngọc các của Tương hiền tần và Uông tần, Thính Trúc bưng bát băng đi vào: “Mọi người trong cung đều như vậy cả, luôn nịnh bợ kẻ trên cao, giẫm đạp người dưới thấp.”

“Ai chẳng như vậy.” Trang Lạc Yên cười cười, bợ đỡ người trên giẫm đạp kẻ dưới mới là thái độ của người bình thường, hôm nay nàng giúp Uông tần một phen chẳng qua chỉ là để cảm tạ ý tốt vừa rồi của Tương hiền tần mà thôi.

Con gái của gia đình thư hương tuy rất tốt nhưng lại không thích hợp sinh tồn trong cung đình, cũng may người Tương hiền tần chỉ bảo hôm nay là mình chứ không phải người khác.

Song, mọi việc đều có nhân quả, nếu là người khác, chưa chắc Tương hiền tần đã chỉ điểm cho một câu như vậy.

Trong Tĩnh Ngọc các, Tương hiền tần đang ngồi bên giường Uông tần cùng nói chuyện, một cung nữ trông sắc mặt vui mừng vội vã đi vào.

“Bẩm chủ tử, Đồng thái y của Thái y viện cầu kiến ạ.”

“Cô nói là vị Đồng thái y có y thuật nổi tiếng kia?” Tương hiền tần thoáng kinh ngạc nhìn cung nữ, chưa nói giờ không phải là thời điểm quy định thái y xem mạch, bình thường một thái y như vậy sẽ không tới Tĩnh Ngọc các này.

“Nô tì nghe nói Đồng thái y tới xem mạch cho Chiêu sung nghi ở Đào Ngọc các xong liền tới Tĩnh Ngọc các chúng ta.” Cung nữ thành thật trả lời.

“Vị ở Đào Ngọc các kia sao lại muốn giúp ta?” Uông tần ho khan một tiếng, hơi nghi hoặc ngồi dậy, dựa vào đầu giường thở dốc, “Tỉ tỉ, tỉ biết có chuyện gì phải không?”

“Mặc kệ là vì cái gì, trước cứ x bệnh cho muội đã.” Tương hiền tần trấn an Uông tần, ra hiệu cho cung nữ đi mời Đồng thái y vào, sau đó mới nói tiếp, “Muội cứ yên tâm là được.”

Uông tần thở dài, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng và Tương hiền tần đều không phải người được sủng ái trong cung, hôm nay không cần biết Chiêu sung nghi có ý gì, nhưng nếu không nhờ nàng ấy hỗ trợ thì chính nàng cũng không dám tưởng tượng thân thể mình sẽ suy sụp đến đâu.

Đồng thái y đi vào xem mạch, Tương hiền tần thấy thái độ của ông ta rất khách khí, bắt mạch cũng cực kỳ cẩn thận, càng thêm khẳng định là Chiêu sung nghi đã nhắc nhở ông ta. Nàng nhớ tới ánh mắt si mê của Chiêu sung nghi nhìn Hoàng đế cùng với những lời nàng ta đã nói, lại khe khẽ thở dài một tiếng, không biết vì mình vì Uông tần hay vì Chiêu sung nghi.

Bên ngoài cung Kiền Chính, giữa trưa nắng gắt, Cao Đức Trung là tổng quản thái giám nhưng đang dẫn theo một thái giám ôm bồn h


XtGem Forum catalog