nữa, nàng thà không biết chuyện gì xảy ra còn hơn tự chuốc phiền toái vào thân.
Thính Trúc gật đầu thưa phải, trong lòng cũng hiểu, hậu cung có rất nhiều chuyện mờ ám, biết quá nhiều không phải tốt, nếu là việc lớn, sớm muộn gì mọi người trong cung đều sẽ được biết cả.
Xế chiều hôm đó, khắp nơi trong cung đều biết một tin, đã phát hiện thi thể hai cung nữ trong giếng cạn bên cạnh lãnh cung, Hoàng hậu tức giận vô cùng, muốn tra rõ những chuyện bất chính này.
Trang Lạc Yên nghe xong, cảm thấy buồn cười, hậu cung chẳng phải là như vậy sao, người chết oan đâu chỉ có hai cúng nữ này, chẳng qua Hoàng hậu muốn nhân cơ hội cảnh cáo mấy vị phi tần không biết an phận mà thôi.
Chạng vạng, một đám thái giám của điện Trung Tỉnh tới Đào Ngọc các, nói là phụng mệnh đi các cung kiểm tra. Trang Lạc Yên không nói gì thêm, cứ để mặc bọn họ xem xét một lượt, may mà những thái giám này rất khách khí, chỉ kiểm tra sơ lược một lát rồi lễ phép xin lui, ngay cả những vật trang trí trong phòng cũng được sắp xếp lại như cũ.
Trang Lạc Yên hiểu, nếu không phải gần đây nàng được Hoàng đế chú ý, e là tình thế đã khác, có điều mệnh lệnh tra xét hậu cung của Hoàng hậu lần này dường như hơi mạo hiểm, chưa nói chuyện mờ ám ngấm ngầm của hậu cung rất nhiều, chỉ nói thế lực các cung liên quan chằng chịt không rõ, làm như vậy nếu khiến cho mọi người thấp thỏm lo âu sẽ phiền toái hơn nhiều.
Loại người như Hoàng hậu vốn không thích tranh đua với người khác trong cung, nhưng nếu nàng ấy mạnh tay lên thì những sủng phi nổi bật nhất cũng phải cụp đuôi mà sống. Nhìn tình cảnh bây giờ mà xem, Thục quý phi, Nhu phi, Yên quý tần được sủng ái như vậy nhưng trước mặt Hoàng hậu vẫn phải quy củ lễ phép, có thể thấy được thủ đoạn của nàng ta không đơn giản.
Đương nhiên, sự tôn trọng của Hoàng đế với Hoàng hậu cũng là một trong những nguyên nhân, một vị vua sáng suốt xưa nay luôn sủng ái vợ bé nhưng không xem nhẹ vợ cả, trong toàn bộ hậu cung này, e rằng người có tâm kế sâu nhất chính là vị Hoàng đế kia.
Hành động của Hoàng hậu hôm nay chỉ sợ đã được Hoàng đế đồng ý, mục đích chính là nhắc nhở hậu cung, chớ quên bổn phận của mình.
Nheo mắt nâng tách trà nhấp một ngụm, Trang Lạc Yên gọi: “Thính Trúc, mài mực đi.”
Trải một tờ giấy Tuyên Thành loại tốt nhất, viết lên đó một chữ “Phật” thật to, Trang Lạc Yên lại đặt bút viết một chữ “phật” nho nhỏ bên cạnh, sau đó ném bút sang bên cạnh, đôi khi, học Phật tính đôi chút cũng khá hay.
Nàng tuy là một người không cần thể diện, không biết xấu hổ nhưng vẫn là một nữ tử, vì vậy thù dai chấp nhặt là thuộc tính bẩm sinh, bị người vả một cái nhất định sẽ giơ chân đá trả bằng được.
Thính Trúc và Vân Tịch tiến lên dọn dẹp bút nghiên, nhìn thấy chữ “Phật” đầy uy nghiêm khí thế lại thấy có vài phần sát khí trong ấy.
Nâng tách trà lên, nhẹ nhàng nghiêng tay khiến nước trà đổ lên mặt giấy, làm cho chữ “Phật” lấm lem, Trang Lạc Yên nhấc tờ giấy lên khỏi mặt bàn: “Đốt đi.”
Trong chậu than, chữ “Phật” đã ướt một nửa đang cháy rất chậm, Vân Tịch ngẩng đầu, qua làn khói xanh lượn lờ, nhìn vẻ mặt lạnh như băng của chủ tử, lòng thoáng chấn động, vội cúi đầu lại thấy mảnh giấy Tuyên Thành lấm lem trà và mực đã biến thành tro tàn.
Phong Cẩn vốn tới chỗ Yên quý tần, nhưng lại thấy mùi hương ở đó không hợp ý mình, ra khỏi Lâm Nguyệt hiên liền quay về cung Kiền Chính. Lúc cung nữ thay áo cho hắn, không cẩn thận làm rơi một túi thơm.
Nhìn cung nữ quỳ trưóc mặt mình run lẩy bẩy, Phong Cẩn cau mày liếc túi thơm trên mặt đất, đây là túi thơm Thục quý phi thêu cho hắn, hoa văn tường vân trên đó trông sống động tựa như trong tiên cảnh, hắn vẫn đeo bên hông. Nay thấy túi thơm rơi xuống đất, hắn lại nhớ tới một người con gái khác.
“Xin Hoàng thượng tha mạng, nô tì biết tội, xin Hoàng thượng tha mạng.” Cung nữ kia thấy Hoàng đế không nói không rằng, sợ hãi tột độ, vội vàng dập đầu không ngừng, chỉ mong giữ được mạng nhỏ này.
Phong Cẩn nhíu mày: “Mang túi thơm này lui ra đi, Cao Đức Trung, bãi giá Đào Ngọc các.”
Khi ngự giá tới Đào Ngọc các, Phong Cẩn chỉ thấy đèn lồng treo ngoài cửa chập chờn ánh nến mờ ảo, thiếu một bóng hình xinh đẹp cầm đèn đứng đợi.
Ngăn lại thái giám gác đêm trước các đang muốn vào truyền báo, Phong Cẩn đi thẳng vào cửa chính.
Đào Ngọc các được xây dựng rất tinh tế và xinh đẹp nhưng không quá lớn, Phong Cẩn chỉ đi một lát đã tới gian ngoài phòng của Trang Lạc Yên. Phất tay cho cung nữ thái giám lui ra ngoài, chỉ giữ lại Cao Đức Trung đi cùng, hắn bước vào bên trong.
Cao Đức Trung nghe thấy có tiếng nói chuyện khẽ vọng ra, để tránh nghe phải điều không nên nghe, ông cúi đầu thấp hơn, im lặng đứng sau lưng Hoàng đế.
“Chủ tử, đầu gối người bầm một mảng lớn thế này, hay để nô tì bảo người gọi thái y tới.” Vân Tịch vén ống quần của Trang Lạc Yên lên mới nhìn thấy, trên đầu gối trắng nõn mịn màng đã có một khối máu ứ đọng, nhìn rất đáng sợ.”
“Không cần đâu,” Trang Lạc Yên không phải một cô gái yếu ớt, nhìn vết bầm trên đầu gối mình, bình thản nói, “Trông thì ghê mắt thế thôi, thực ra không đau lắm, em đừng khẩ