Teya Salat
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321762

Bình chọn: 10.00/10/176 lượt.

thương khó hiểu trên gương mặt phụ hoàng, sau này cậu có hỏi mẫu phi, mẫu phi bảo mẫu phi cũng không hiểu.

Năm mẫu phi bệnh nặng, lần đầu tiên cậu hiểu, thế nào là đau buồn. Cậu nghe cung thị bảo nhau, không có mẫu phi, phụ hoàng sẽ thờ ơ với cậu, không có mẫu phi, cậu sẽ bị phi tần khác hãm hại. Thực ra, cậu không sợ những điều này, bởi vì mẫu phi từng nói với cậu, khi phải đối mặt với khốn cảnh, một người có năng lực thực sự sẽ biết nên làm gì để giải quyết vấn đề mà không phải chỉ biết lo lắng người khác sẽ đối xử với mình ra sao.

Nhưng mà, cậu sợ mẫu phi rời xa cậu, cậu thích mẫu phi làm những món lạ lùng cho cậu ăn, thích mẫu phi kể cho cậu nghe những câu chuyện nhỏ, thích mẫu phi dạy cậu viết chữ, cũng thích vẻ ôn nhu của mẫu phi khi người gọi cậu “Bánh Bao”. Phụ hoàng có rất nhiều phi tần, nhưng cậu chỉ có một mẫu thân.

Ngày mẫu phi tỉnh lại, hình như cậu thấy mắt phụ hoàng đỏ lên, nhưng sau lại nghĩ, phụ hoàng là người đội trời đạp đất, sao lại đỏ mắt lên được?

Hậu cung có rất nhiều phi tần, đôi khi cậu lại nghe tin phụ hoàng sẽ đến chỗ người khác, những lúc này, cậu lại thích đòi mẫu phi kể chuyện cho mình nghe, những câu chuyện mẫu phi kể rất là lạ và cũng rất thú vị. Gương mặt mẫu phi thật dịu dàng, điềm đạm, dường như không có đau lòng vì phụ hoàng chẳng ở đây.

“Mẫu phi, hôm nay thái phó giảng ‘Trung dung’ cho con, con nghĩ đạo trung dung không thích hợp với mình. Con là Thái tử, nếu duy trì trung dung trong hành xử thì còn có thể làm gì?” Nói xong câu này, cậu thấy vẻ mặt mẫu phi rất kỳ cục, như vừa nhớ đến điều gì vậy.

“Tứ thư ngũ kinh chỉ giúp con hiểu được một vài đạo lý trong sách, còn làm thế nào là tùy vào suy nghĩ của con…” Bàn tay sờ sờ đỉnh đầu cậu của mẫu phi thật ấm áp, “Chỉ cần con suy nghĩ cẩn thận, làm chuyện nào có lợi hay không, hoàn cảnh lúc ấy có thích hợp hay không.”

Cậu gật gật đầu: “Có phải giống như câu ‘Nghĩ rồi hãy quan sát, quan sát rồi hãy bước đi’ không ạ?”

Sau đó cậu thấy mẫu phi cười tán thưởng, thế là lập tức có động lực học tốt rồi, cậu làm sao nhẫn tâm khiến mẫu phi phải thất vọng đây?

Lúc sáu tuổi, số lượng sư phụ bắt đầu nhiều lên, nhưng cậu không cảm thấy đọc sách vất vả, cũng không hiểu vì sao mấy sư phụ ấy cứ nói với phụ hoàng mình là kì tài hiếm có, rõ ràng mấy chuyện trong này dễ hiểu lắm mà, bọn họ lại cứ nói thành rõ rắc rối.

Một ngày mùa đông năm Thành Tuyên thứ mười chín, đại hoàng huynh của cậu được phong làm Bình vương, ra cung xây phủ. Đại hoàng huynh hơn cậu tám tuổi, nghe nói mẹ đẻ là một phi tần địa vị thấp, đã mất sớm, sau đó được Hiền phi nương nương nuôi mấy năm, rồi lại ở trong cung một mình. Ba năm trước Hiền phi đi, đại hoàng huynh càng thêm trầm mặc.

Cậu không thân với đại hoàng huynh lắm nhưng đại hoàng huynh xây phủ, cậu vẫn ngồi xe ra chúc mừng.

Đại hoàng huynh tuy là Bình vương nhưng không có đất phong, không có binh mã. Cậu đưa lễ xong, đại hoàng huynh đột nhiên nói một câu.

“Có lúc đại ca thật ước ao được như Thái tử điện hạ.”

Mặc dù cậu mới gần chín tuổi thôi nhưng cũng hiểu ngay ý đại hoàng huynh, là hoàng tử duy nhất có mẫu phi, cậu là Thái tử chỉ dưới một người, mà đại hoàng huynh chỉ là một vương gia phong hào “Bình”, không có thực quyền mà thôi.

“Thái tử biết nhị ca của người lúc này đang ở đâu không?” Binh vương cười nhìn cậu, ý cười bình thản mà lãnh đạm, “Hắn năm nay mười lăm rồi, vẫn còn phải ở trong hành cung ngoài ngoại ô kinh thành.”

Quả thực, Phong Kỳ chưa từng gặp vị nhị hoàng huynh này, thậm chí trong lễ vạn thọ của phụ hoàng cũng không thấy nhị hoàng huynh được vời về cung, cậu nghe nói phụ hoàng không thích nhị hoàng huynh.

“Biết vì sao lão nhị lại bị nhốt ở hành cung không?” Nụ cười của Bình vương trở nên châm biếm, “Bởi vì Ninh phi nuôi hắn hãm hại mẫu phi Thái tử, bởi vì hắn bất kính với mẫu phi Thái tử, hắn liền bị đưa đi, từ đó về sau, phụ hoàng không còn muốn nhìn thấy hắn nữa.”

Nói vậy có ý gì? Là muốn nói tâm cơ của mẫu phi thâm trầm ác độc, hay là muốn mình bất mãn với mẫu phi, thương cảm với nhị hoàng huynh?

Phong Kỳ nhìn Bình vương bằng ánh mắt kì quái, bình tĩnh hỏi: “Nếu đó đều là sự thực, vì sao không nên đưa nhị ca đi? Nhị ca bất kính với mẫu phi của ta, hành vi không chừng mực, dựa vào cái gì còn muốn phụ hoàng thích hắn?”

Bình vương giật mình, nghĩ vị Thái tử điện hạ mới chín tuổi này bình thản đến mức đáng sợ.

“Đại ca cho rằng ta sẽ vì điều này mà đi chất vấn mẫu phi?” Cậu cười khinh thường, “Đừng có coi ta là trẻ con, bên nào nặng bên nào nhẹ ta biết rất rõ, không cần đại ca phải nói.”

Cậu chắp tay sau lưng, hơi hơi hất cằm, đôi mắt cực giống Chiêu quý phi, như một cây đao sắc bén xẹt qua ngực Bình vương: “Nếu đại ca có ý định này, không bằng ở nhà tu thân dưỡng tính để hiểu rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói.” Dứt lời, quay người đi thẳng, hoàn toàn không cho Bình vương một chút thể diện.

(Việc này rất nhanh được truyền đến tai Phong Cẩn, hắn không nói gì thêm, ba ngày sau, ban thưởng cho Bình vương một quyển “Hiếu kinh”.)

Bên ngoài có rất nhiều lời đồn về phụ hoàng