Pair of Vintage Old School Fru
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325171

Bình chọn: 9.5.00/10/517 lượt.

gười khác lắm ấy,” Nhu phi liếc mắt nhìn nàng ta, chẳng thấy thú vị lắm, bèn nói, “Thôi, nàng thích ghen tị thì cứ ghen tị đi, bổn cung không có thời gian ở đây nghe nàng nói nhảm.” Dứt lời, Nhu phi liền dẫn theo cung nữ khoan thai đi trước, nhìn tấm lưng ong kia, mềm mại như không xương, từng bước như hoa nở dưới chân.

“Gì chứ, làm như ngày trước nàng ta chưa từng ghen ghét Trang Lạc Yên vậy.” Yên quý tần hừ một tiếng, dẫn theo cung nữ quay người đi luôn.

Gần đây hoạt động của Trang Lạc Yên đã đa dạng hơn mấy tháng trước, cái thai trong bụng đã gần năm tháng, bụng căng lên khiến nàng thoạt nhìn nở nang hơn xưa, tuy mất đi đôi nét xinh đẹp mảnh mai trước đó nhưng lại thêm vài phần đằm thắm. Tựa người trên tháp mềm nghe nhạc công chơi cổ cầm, tầm mắt nàng lại phóng ra ngoài cửa sổ, sắc trời thế này, mấy hôm nữa khả năng có tuyết.

Nghe nhạc chừng nửa nén hương, Trang Lạc Yên xua tay cho nhạc công lui ra, bào thai trong bụng mỗi ngày nghe nhạc hai, ba lần, mỗi lần chừng mười lăm phút là đủ, nhiều hơn sẽ làm nhiễu giấc ngủ của đứa bé.

Nhạc công lui ra, Phúc Bảo đang đứng hầu bên cạnh bèn bước lại gần nói: “Nương nương, người bên Thượng Y cục đã tới xin đo người cho nương nương, bảo là muốn may vài bộ đồ mới dày dặn hơn cho nương nương ạ.”

“Nửa tháng trước mới làm vài bộ rồi mà, sao lại tới nữa?” Trang Lạc Yên biếng nhác nhìn Phúc Bảo, “Nói với bọn họ, không cần phiền phức như vậy đâu.”

“Nương nương, đây là lời Hoàng thượng dặn dò bọn họ đấy ạ, nói là điện hạ trong bụng người ngày càng lớn, y phục rộng quá khó giữ ấm, chật quá lại khiến người khó chịu khi mặc, vì vậy đã đặc biệt phân phó điện Trung Tỉnh mỗi tháng làm cho người vài bộ đồ mới. giờ cũng sắp hết năm, bên Khâm thiên giám nói mấy hôm nữa sẽ có tuyết rơi, nương nương phải có thêm mấy bộ đồ ấm chứ ạ.” Phúc Bảo nói ngọt, “Hơn nữa, đây là tấm lòng của Hoàng thượng dành cho nương nương, nương nương sao lại nỡ hắt hủi?”

“Ngươi đúng là càng ngày càng dẻo miệng đấy, cho họ vào đi.” Trang Lạc Yên vịn tay Thính Trúc đứng dậy, đi lại vài trong phòng. Người của Thượng Y cục vừa đo xong, chợt có tiếng thái giám truyền báo Hoàng đế tới.

Đến cửa, thấy Hoàng đế đang bước nhanh vào, Trang Lạc Yên cười nói: “Sao Hoàng thượng lại tới lúc này?”

“Hôm nay không có chuyện gì lớn, trẫm tới thăm con.” Hắn vươn tay nắm tay Trang Lạc Yên, hai người cùng ngồi lên tháp mềm.

Từ sau lần Trang Lạc Yên cho là hắn chỉ thích hoàng tử không thích công chúa, Phong Cẩn liền gọi đứa trẻ trong bụng Trang Lạc Yên là “con” mà không phải “hoàng nhi” nữa. Biểu hiện của Phong Cẩn trong thời gian này khiến Trang Lạc Yên rất hài lòng, chí ít từ hành vi của Phong Cẩn có thể nhìn ra, hắn rất kỳ vọng vào đứa bé.

Nữ tử khi có thai nên cho người đàn ông tham dự một vài việc nhỏ, để anh ta biết phụ nữ vất vả thế nào, như vậy sẽ củng cố thêm ý thức trách nhiệm của người làm cha, và sau khi đứa bé chào đời, tình cảm cha con sẽ càng sâu sắc.

Vân Tịch đứng bên cạnh phục vụ, nhìn chủ tử nhà mình cùng Hoàng thượng thoải mái nói về vài chuyện lặt vặt trong ngày, thái độ của Hoàng thượng đối với chủ tử như là một cặp vợ chồng bình thường vậy, nàng chợt nghĩ, biết đâu tình cảm của chủ tử đối với Hoàng thượng không hẳn là đơn phương vọng tưởng, chí ít lúc này Hoàng thượng cũng đã có chút tình cảm với chủ tử rồi, nếu không thì sao lại chịu khó ngày ngày dặn người chú ý cung Hi Hòa, càng không thể hầu như mỗi ngày đều tạt qua kể chuyện cổ tích cho tiểu điện hạ nghe.

Nàng chưa từng thấy những đôi nam nữ khác ở bên nhau, nhưng nhìn chủ tử và Hoàng thượng, luôn cảm thấy như vậy rất tốt. Có điều… mắt Vân Tịch thoáng sẫm lại, trong cung nhiều mĩ nhân như vậy, sau này còn có thể có rất nhiều nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp vào cung, khi đó Hoàng thượng còn có thể đối đãi với chủ tử như lúc này sao?

Bất kể thế nào, nàng luôn phải lo lắng cho chủ tử, một người con gái đã vào cung mà còn đánh mất trái tim, thật sự quá đáng thương.

“Động?!” Bàn tay Phong Cẩn áp nhẹ lên bụng Trang Lạc Yên chợt rụt nhanh về như bị bỏng, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại chuyển động khẽ khàng như vậy, nhưng cảm giác này quá mới mẻ, mới mẻ đến mức khiến hắn không dám chạm vào cái bụng ấy mạnh hơn một chút, như thế sợ chỉ cần tay mình áp mạnh chút xíu là có thể đụng đau cục cưng vậy.

“Hoàng thượng, con chúng ta đang chơi đá chân trong ấy đấy.” Trang Lạc Yên thấy Hoàng đế ngạc nhiên ra mặt, khẽ bật cười nắm tay hắn nhẹ nhàng áp lên bụng mình, sau đó bào thai lại giật giật, nhìn vẻ mặt tươi cười đầy hưng phấn của Hoàng đế, nàng mở to mắt ngạc nhiên, “Ủa, giờ thì hăng hái ghê, con đang chào hỏi người đấy.”

Chuyển động dưới bàn tay quá tuyệt vời khiến Phong Cẩn không nhịn được bèn cúi người, dán mặt vào bụng Trang Lạc Yên, cười nói: “Con à, trẫm là phụ hoàng con.” Sau đó, mặt hắn bị đụng nhẹ qua lớp da bụng Trang Lạc Yên, thoáng chốc liền cười vui vẻ ra tiếng.

Nhìn người đàn ông phút chốc đã chuyển thành đứa trẻ, Trang Lạc Yên cười cười vươn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Hoàng đế, kìm nén niềm thỏa mãn đang dâng lên trong mắt, nước cờ nà