Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213675

Bình chọn: 7.5.00/10/1367 lượt.

ngồi cùng, bàn tay ôm bình nước ủ ấm chặt thêm một chút.

Kỳ thực nàng tuyệt đối không muốn tới chỗ Từ chiêu dung thể nghiệm “lạc thú” thưởng thức trà trong tuyết lạnh, cũng không muốn cùng trò truyện về sinh hoạt hằng ngày với một Ninh phi, Hiền quý phi mà nàng không quen thuộc là bao, hiện tại nàng chỉ ao ước được về cung chui vào ổ chăn hưởng thụ sinh hoạt hủ bại của mình.

Trong ngày tuyết rơi, chuyện tốt đẹp nhất chẳng phải là được nằm trong ổ chăn ấm áp mềm mại mà hưởng thụ sao, vì sao nàng phải ngồi ở trong cái đình thông thống gió lạnh này, mặc dù có trà nóng, có điểm tâm, có lò than, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó chịu khắp người đây.

Vì sao nàng lại ngứa chân đến nỗi chọn con đưòng này mà đi cơ chứ? Đáng đời mi đi cũng không biết chọn đường, đáng đời mi đụng phải kẻ không nên đụng, Trang Lạc Yên âm thầm tự xỉ vả.

“Uống trà ở đây quả cũng có một phong vị khác.” Hiền quý phi cầm tách trà nhấp một ngụm, “Bổn cung cũng đã vài ngày chưa có dịp ngắm nhìn phong cảnh trong cung rồi.”

“Hiền quý phi nương nương và Ninh phi nương nương phải cùng Hoàng hậu nương nương giải quyết cung vụ, tất nhiên bận rộn luôn rồi.” Từ chiêu dung nói, “Tần thiếp không phải để ý đến công việc trong cung, song chỉ ngẫm thôi cũng thấy những việc này vô cùng phức tạp.”

“Hoàng hậu nương nương mới là người thực sự bận rộn, chúng ta chẳng qua chỉ theo nương nương giúp một tay mà thôi, không dưng được hưởng tiếng của Hoàng hậu nương nương.” Hiền quý phi đặt tách trà xuống, “Nay hậu cung lại xảy ra không ít chuyện phiền lòng, chỉ e Hoàng hậu nương nương lại phải bận rộn vài ngày chẳng được nghỉ ngơi đây.”

Trang Lạc Yên liếc nhìn ba người, không rõ Hiền quý phi nói những lời này có dụng ý gì. Hiền quý phi là phe Hoàng hậu, mọi người trong cung đều hiểu, song lúc nói mấy lời vừa tâng bốc vừa thông cảm với Hoàng hậu không hiểu sao lại làm người nghe cảm thấy giả tạo.

Ninh phi gật đầu: “Hiền quý phi nói rất phải.”

Từ sau khi Trang Lạc Yên “sảy thai”, quyền lợi của Hoàng hậu bị phân cắt, lúc này Từ chiêu dung cố tình nói ra chuyện đó, ngoại trừ cố ý lấy lòng Hiền, Ninh nhị phi thì còn có ý khiến Trang Lạc Yên sượng mặt.

Trang Lạc Yên không phải kẻ ngu, chỉ là không rõ vì sao Từ chiêu dung lại hận mình đến thế, chẳng lẽ vì mình quá tục khí, xung khắc với khí chất thanh cao u sầu của nàng ta?

“Chiêu hiền dung nãy giờ không nói gì, hay là có tâm sự?” Thái độ của Hiền quý phi đối với Trang Lạc Yên hết sức thân thiện, không cần biết nguyên nhân là gì, chí ít cũng không khiến Trang Lạc Yên mất mặt.

“Nương nương quả là tinh ý.” Trang Lạc Yên trưng ra nụ cười miễn cưỡng, “Gần đây tần thiếp luôn ngủ không được yên giấc, đôi khi lại mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ con khóc, ngây người như vậy là thất nghi trước mặt nương nương rồi.”

“Ai da, nào có cái gì mà thất nghi hay không thất nghi, Hiền quý phi tự tay rót thêm trà nóng vào tách của Trang Lạc Yên, “Sức khỏe muội còn chưa khôi phục hoàn toàn, bổn cung chỉ lo muội nghỉ ngơi không tốt sẽ bất lợi. Nay muội còn trẻ lại được ân sủng của thánh thượng, có gì mà không thể nghĩ thông suốt như thế.”

Trang Lạc Yên lộ ra một nụ cười gượng gạo, nâng tách trà uống một ngụm: “Tạ nương nương quan tâm, tần thiếp vô dụng, làm phiền nương nương lo lắng rồi.”

“Tâm tư của hiền dung nương nương nặng nề như thế, quả thực sẽ làm tổn thương bản thân đấy.” Từ chiêu dung cười nhìn Trang Lạc Yên, “Có một số việc dù nghĩ nhiều cũng vô ích.”

Trang Lạc Yên quay sang nhìn Từ chiêu dung: “Từ chiêu dung nói có lý, không chỉ có một số việc nghĩ nhiều vô ích, ngay cả làm nhiều cũng vô ích mà thôi.”

Nụ cười trên mặt Từ chiêu dung thoáng chốc cứng đờ, bàn tay nắm tách trà cũng siết chặt, rốt cuộc không nói nổi một lời.

Ninh phi tựa như không nghe thấy sự châm chọc trong lời nói của hai người, mỉm cười chỉ ra một nơi cách đó không xa: “Các vị nhìn xem, phía trước có phải Trân tài nhân không?”

Trang Lạc Yên nhìn theo tay Ninh phi, thấy xa xa có một nữ tử áo đỏ đang đi tới, tuyết rơi trắng trời khiến nàng không thấy rõ mặt người này.

Nhưng trong cung mà ăn mặc rực rỡ diễm lệ như vậy, chắc chỉ có Trân tài nhân mới phong mà thôi.

“Chói mắt như vậy, chắc là Trân tài nhân rồi.” Từ chiêu dung nhè nhẹ thở dài, “Hoa đỏ trong tuyết trắng, không gì nổi bật hơn.”

Những kẻ nhã nhặn thanh tao có đôi khi cũng nói được những câu rất thiếu đạo đức, Trang Lạc Yên dời mắt, song đúng là chỉ có Trân tài nhân Nga My này mới ăn mặc rực rỡ phô trương như thế trong hậu cung mà thôi.

Trân tài nhân không ngờ sẽ có vài vị phi tần phân vị cao ngồi trong đình này uống trà ngắm tuyết, vội vàng quỳ xuống thỉnh an bên ngoài đình, tuyết lạnh đâm vào đầu gối khiến nàng đau buốt.

“Trân tài nhân không cần đa lễ, bên ngoài tuyết lớn vào, trong này cho ấm.” Hiền quý phi đã mở miệng, ba người Trang Lạc Yên đương nhiên không có ý kiến gì.

Từ chiêu dung cố ý liếc nhìn Trang Lạc Yên một cái, cung nữ thân cận của vị này phạm phải tên tục của Trang Lạc Yên nên mới bị Hoàng thượng cho trượng tễ. Phạm phải tên tục của chủ tử là chuyện nói lớn cũng được, nói nhỏ cũn


The Soda Pop