Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213074

Bình chọn: 8.5.00/10/1307 lượt.

ạy với ba vị tôn quý nhất hậu cung, vì vậy Trang Lạc Yên đúng là hiếm có dịp ngủ thẳng một giấc. Ban cho Trang tiệp dư nhân sâm trăm năm, trong mắt người khác có lẽ là diễn trò, nhưng trong mắt Trang tiệp dư, sẽ là một cử chỉ hạ nhục nàng ta.

Song nàng không quên, khi vừa mới tới thế giới này, mình quỳ ở ngoài cung Hoàng hậu, Trang tiệp dư đã nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường rẻ rúng đến nhường nào.

Khi ta sa sút thì nàng ta dùng ánh mắt chế nhạo ta, sao biết được đến khi nàng thất thế, ta sẽ không trả lại cái nhìn năm xưa?

Phụ nữ mà, luôn mang thù dai, Trang Lạc Yên chưa từng cho mình là người có đạo đức tốt.

Khi Vân Tịch mang theo hai cung nữ tới nơi ở của Trang tiệp dư, đại cung nữ của Trang tiệp dư là Tà Vũ đang ngồi ở cửa thêu hoa, nhìn thấy Vân Tịch thì sửng sốt, sau đó vội vã đứng lên hành lễ.

Vân Tịch là đại cung nữ của Chiêu tu nghi, Chiêu tu nghi có địa vị cao hơn chủ tử nàng ta, vì vậy cùng là đại cung nữ nhưng địa vị nàng ta vẫn thấp hơn Vân Tịch.

“Vân Tịch cô nương sao lại tới đây?” Tà Vũ mời Vân Tịch vào phòng uống trà, cẩn thận hỏi.

Vân Tịch mỉm cười nói: “Trang tiệp dư có ở đây không, chủ tử nhà ta nghe nói Trang tiệp dư không được khỏe nên sai ta đem tới ít thuốc bổ, nếu Trang tiệp dư có ở đây, xin nhờ Tà Vũ cô nương thông báo một tiếng.”

Tà Vũ biết chủ tử mình và Chiêu tu nghi bất hòa, nhưng hôm nay không thể không cúi đầu: “Vân Tịch cô nương xin đợi một lát.”

Vân Tịch đợi một hồi, thấy Trang tiệp dư vịn tay Tà Vũ đi ra, sắc mặt không tốt lắm, liếc nhìn bộ đồ hơi cũ trên người Trang tiệp dư, Vân Tịch quy củ hành lễ: “Xin bái kiến Trang tiệp dư.”

“Trang Lạc Yên bảo ngươi tới đây làm gì?” Trang tiệp dư lạnh lùng nhìn Vân Tịch.

Vân Tịch cười cười, thẳng lưng lên: “Bẩm Trang tiệp dư, chủ tử nghe nói Trang tiệp dư khó chịu trong người bèn bảo nô tì đưa vài thứ tới, mong Trang tiệp dư không chê.”

“Là đồ của Chiêu tu nghi ta làm sao dám chê?” Trang tiệp dư cười nhạt, “Nếu không, ngay cả vị trí tiệp dư này ta cũng chẳng giữ được đâu.”

“Trang tiệp dư nói quá lời rồi.” Vân Tịch vẫn cười cười như cũ, “Đồ chủ tử ban thưởng đã đưa đến, nô tì cũng nên cáo lui.”

Nghe đến hai chữ “ban thưởng”, sắc mặt Trang tiệp dư lại thay đổi một lần nữa, nàng cắn răng nói: “Tần thiếp cảm tạ Chiêu tu nghi ban thưởng.”

Nay nàng không bằng Trang Lạc Yên là sự thật, nếu không phải vì Trang Lạc Yên, sao nàng lại bị rút thẻ bài, làm sao đến nông nỗi ngay cả mặt Hoàng thượng cũng không thể thấy?

Vân Tịch ra khỏi phòng uống trà, chợt nghe bên trong truyền đến một tiếng “bịch”, như là tiếng một cái hộp bị quẳng xuống đất.

“Vân Tịch cô nương…” Tiểu cung nữ đi sau Vân Tịch tỏ ra căm giận, tựa hồ không hài lòng trước thái độ không biết điều của Trang tiệp dư.

Vân Tịch cười cười: “Tùy nàng ta đi.”

Ngày lành của Trang tiệp dư còn ở phía trước kìa.

***

Tiệc tất niên của hoàng thất từ xưa đến nay luôn cực kỳ xa hoa và tinh xảo, song từ sau khi Thành Tuyên đế kế vị, bởi không có nhiều huynh đệ cùng thế hệ nên từ đó về sau, tiệc tất niên không tổ chức xa hoa như thời tiên đế.

Nhân dịp lễ mừng năm mới, Trang Lạc Yên rất thức thời mặc bộ váy hoa do Hoàng đế mới thưởng, cẩn thận trang điểm trước gương, để sắc mặt mình hồng hào đầy sức sống.

“Chủ tử, sao người lại…” Vân Tịch nhìn chủ tử nhà mình lộng lẫy khác hẳn xưa, không rõ vì sao chủ tử lại không trang điểm giống bộ dạng nhạt nhòa thường ngày của mình.

“Thế mà đã một năm rồi,” Trang Lạc Yên vẽ đôi chân mày lá liễu, cong cong khóe miệng, “Ai cũng muốn hôm nay vui vẻ hơn, ta cần gì phải làm ra bộ dạng kia khiến người khác ngột ngạt.”

Vân Tịch giật mình hiểu ra, dáng vẻ nhu nhược mong manh đương nhiên sẽ khiến người xem thương cảm, nhưng làm một phi tần của hậu cung còn phải biết thời biết thế, năm hết Tết đến là cần phải vui vẻ hoạt bát, nếu phải nhìn thấy bản mặt nhăn nhó uể oải, ai mà cao hứng nổi?

Tiệc tất niên vẫn tổ chức ở điện Thái Hòa, tham gia yến tiệc ngoài người của hoàng thất còn có sứ thần các nước phụ thuộc, rất náo nhiệt. Trang Lạc Yên vừa mới vào điện liền gặp Yên quý tần cũng phục trang lộng lẫy đi tới.

”Tần thiếp ra mắt Chiêu tu nghi.” Yên quý tần hơi cúi người, “Khí sắc của Chiêu tu nghi khá lên nhiều, chắc là sau khi sảy thai thân thể đã khôi phục không ít.”

Yên quý tần này tha thiết mong muốn chọc vào “nỗi đau” của nàng đến thế cơ à? Trang Lạc Yên rất phối hợp, sắc mặt nhanh chóng cứng lại: “Khí sắc của Yên quý tần hôm nay cũng tốt lắm.”

Yên quý tần tươi cười như hoa: “Cũng tạm.”

Phía trên long tọa, Phong Cẩn cầm một chén rượu, ánh mắt thoáng đảo qua một góc, đưa cho Cao Đức Trung: “Cao Đức Trung, trẫm nhớ là mấy tháng trước có nói trong vòng hai năm không tấn vị cho Yên quý tần?”

Cao Đức Trung khom người đáp: “Bẩm Hoàng thượng, đúng là người đã nói vậy. Hoàng thượng trăm công nghìn việc có lẽ đã quên, là do nô tài không được việc, quên nhắc nhở Hoàng thượng chuyện này, xin Hoàng thượng tha tội.”

“Mà thôi, mỗi ngày ngươi cũng không ít việc.” Phong Cẩn khoát tay, giọng bình thản nói, “Nếu đã vậy, bảo điện Trung Tỉnh không cần chuẩn bị đ


Teya Salat