Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329950

Bình chọn: 8.5.00/10/995 lượt.

ng, các phi tần từng qua lại thân mật với Ninh phi lại càng ao ước giấu mình sau lưng người khác, chỉ e sẽ bị quy chụp mũ “đồng minh” lên đầu.

Lâm tần vẫn còn sững sờ tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu, nàng ta không ngờ chuyện mình làm kín đáo đến thế lại vẫn bị Hoàng thượng điều tra ra, càng không nghĩ đến Hoàng thượng sẽ liên hệ ngay tới Ninh phi. Nàng ta bỗng dưng nghĩ tới điều gì đó, quay ngoắt về phía Thục quý phi, ánh mắt không tin nổi.

Nếu hôm nay người nhắc tới chuyện vẽ tranh là Trang Lạc Yên, nàng ta và Ninh phi sẽ cảm thấy khả nghi. Nhưng người đề cập tới lại là đối thủ của Trang Lạc Yên, Thục quý phi, hai người nào ngờ đây là một cái bẫy đã đào sẵn, chỉ chờ bọn họ tự nhảy xuống.

“Lâm tần, vì sao ngươi phải làm như vậy?” Giữa không khí trầm mặc nặng nề, Hoàng hậu lên tiếng, “Trước đây ngươi ghen tị vô cớ trách phạt Chiêu hiền dung, Hoàng thượng nhân từ, chỉ giáng phân vị của ngươi. Nay ngươi lại cố tình làm hại tính mệnh nô tài trong cung Nhu phi, hãm hại Chiêu hiền dung, lại cùng Ninh phi tính đẩy Chiêu hiền dung vào chỗ chết. Một kẻ tâm cơ hiểm ác như thế, thực làm người ta kinh sợ. Ngươi cũng là người đã hầu hạ Hoàng thượng lâu năm, vì sao phải cùng Ninh phi làm ra loại chuyện này?”

Lâm tần nhìn Hoàng hậu tỏ vẻ chính nghĩa, cười cười: “Ở nơi này, người nào chẳng ghen tị đố kị kẻ khác, Hoàng hậu nương nương bây giờ chỉ trích ta, lẽ nào đã quên năm ấy khi tần thiếp mới được phong phi, Hoàng thượng nghỉ lại cung của ta ba ngày liên tiếp, ngày thứ tư người liền tùy tiện tìm một lý do, bắt ta quỳ ngoài cung Cảnh Ương tròn ba canh giờ. Điều ta từng làm với Trang Lạc Yên, chẳng phải chính là cách mà nương nương từng đối xử với ta năm xưa hay sao?”

“Láo xược, năm ấy bổn cung phạt ngươi quỳ ngoài cung Cảnh Ương vì ngươi hà khắc với cung nhân.” Hoàng hậu lạnh lẽo nhìn Lâm tần, “Bổn cung là Hoàng hậu một cung, có quyền trách phạt thói xấu này của ngươi. Lúc đó ngươi chỉ là một người đứng ở phân vị ‘phi’, lấy lý do Chiêu hiền dung làm rơi vỡ cây trâm của mình để bắt nàng ấy quỳ vài canh giờ, chẳng phải là không biết quy củ lại thêm ghen tị đố kị người khác? Ngươi làm như thế, thật khiến Lâm gia mất mặt.”

Lâm tần vốn còn muốn cãi lại đôi câu, nghe được Hoàng hậu nhắc tới Lâm gia, sắc mặt lại biến đổi. Nàng ta có thể nhanh miệng háo thắng độc địa vài lời, nhưng nói xong rồi sẽ ra sao, nay Lâm gia đã không còn như xưa, nếu nàng ta còn cố tình làm Hoàng thượng tức giận hay cãi cọ với Hoàng hậu thì dù Hoàng thượng có bỏ qua cho Lâm gia, Triệu gia phía sau Hoàng hậu cũng sẽ không để người nhà nàng ta sống dễ chịu.

Thấy Lâm tần im lặng, Nhu phi tiến lên hành lễ với Phong Cẩn: “Hoàng thượng, xin người trả cho thiếp và Chiêu hiền dung một sự công bằng. Thiếp vốn tưởng rằng người trong cung mình bị Chiêu hiền dung làm hại nên mới sinh lòng oán hận, vi phạm cung quy, nay chân tướng rõ ràng, thiếp mới biết mình nghĩ oan cho muội muội, thật là có lỗi với Chiêu hiền dung.”

“Nhu phi nương nương quá lời,” Trang Lạc Yên đoán trước Nhu phi sẽ làm như vậy, chỉ treo nụ cười xã giao trên mặt, nói, “Việc này nương nương cũng không hay biết, thiếpao dám nhận lời xin lỗi của nương nương.”

“Thôi, lần này nàng gặp phải nạn lớn như vậy, không cần hao tổn tinh thần vì việc đó nữa.” Phong Cẩn cắt đứt lời Nhu phi muốn nói, thờ ơ liếc nhìn Hoàng hậu và Lâm tần, “Lâm tần vốn là người hầu hạ bên trẫm đã lâu, vì vậy trước đây mặc dù sinh lòng đố kỵ người khác, trẫm vẫn giữ lại đôi phần tôn quý cho ngươi, nay ngươi lại làm ra loại chuyện này, trẫm thực sự không thể nhân nhượng. Truyền ý chỉ của trẫm, Lâm tần tính tình thô bạo, phẩm hạnh không đoan trang, ban thưởng ba thước lụa bạch.”

“Hoàng thượng,” Trang Lạc Yên thoáng biến sắc, vội vàng lên tiếng, “Hoàng thượng, thiếp cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng, Lâm tần lại đã từng hầu hạ người nhiều năm, hình phạt này liệu có quá nặng chăng.” Dứt lời, nàng quỳ xuống trước mặt Hoàng đế.

“Cầu Hoàng thượng tha cho Lâm tần một mạng, Lâm đại nhân tuy không còn làm quan trong triều nhưng từng đảm nhận chức vị thượng thư hai triều, nay tuổi tác ông ấy đã cao, thực sự không chịu nổi nỗi đau mất con đâu ạ.”

Phong Cẩn thầm hiểu, Trang Lạc Yên lo hắn làm như vậy sẽ khiến cựu thần lạnh tâm, hắn cúi xuống đỡ nữ tử đang quỳ trước mặt dậy, thấy rõ sự nôn nóng và lo âu trong mắt nàng. Có thể nàng không rõ, Lâm gia nay đã không còn lực ảnh hưởng trên triều, nhưng tấm lòng này thật đáng cảm động.

“Nếu Chiêu hiền dung đã xin giúp, vậy tha cho Lâm thị một mạng, có điều tội này thật không thể bỏ qua, nay thu lại tần vị, giáng xuống làm mạt đẳng canh y, chuyển sang Tĩnh Thu các, triệt thẻ bài, vĩnh viễn không cần thị tẩm.” Phong Cẩn không nhìn Lâm tần thêm một lần, “Lâm canh y quỳ đó đi.”

Một mạt cửu đẳng canh y tại nơi này chỉ như bùn đất dưới chân người, đến cả một cung nữ, thái giám có thân phận cao một chút cũng có thể coi thường, cuộc sống thực sự đúng như câu “sống không bằng chết”. Phải chuyển đến Tĩnh Thu các, nơi vừa có người thiệt mạng không lâu, lúc này Lâm canh y tới đó ở, liệu có còn


Pair of Vintage Old School Fru