Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211393

Bình chọn: 8.00/10/1139 lượt.

g với phong hào của Ninh phi, truyền ý chỉ của trẫm, Ninh thị Sanh Dụ tuy họ Ninh nhưng vì Ninh phi đã dùng từ này làm phong hào, vậy riêng ban cho Ninh thị Sanh Dụ phong hào ‘Thiến’(*).”

(*) Thiến: Nghĩa là xinh đẹp.

Thiến? Cái phong hào này nghe có vẻ hời hợt, kém hàm súc quá nhỉ? Trang Lạc Yên cười cười, “Hoàng thượng vừa nói đến đó, thiếp cũng cảm thấy khó đọc, sửa lại phong hào làm cho dễ phân biệt hơn.”

Không bao lâu, khẩu dụ này của Hoàng đế liền ban phát khắp hậu cung, thoáng chốc, mọi người đều cảm thấy khó hiểu về thái độ của Hoàng thượng đối với Ninh thị, là sủng ái hay là không thèm để tâm? Nói là không để tâm, Hoàng thượng lại lật thẻ bài của Ninh thị nhiều lần. Nói là có ý, vì sao lại lấy lý do họ của Ninh thị đụng chạm tới phong hào của Ninh phi để ban thưởng phong hào “Thiến” này?

“Thiến quý nhân?” Hoàng hậu nghe xong ý chỉ của Hoàng đế, thoáng cười, khe khẽ đọc:

“Lầu nam trăng gió chẳng đổi thay

Sầu hận chia ly khó giãi bày

Lầu cao vắng bóng người thổi sáo(*)

Đêm về nằm nghe hoa mai rơi rụng,

Oán quan san.(**)”

(*) Nguyên văn “Thiến thùy…” đặt trong tình huống này có nghĩa là “Không người (thổi sáo)”.

(**) Trích trong bài từ “Ngu mỹ nhân” của Án Kỳ Đạo, từ nhân Bắc Tống.

“Thật là một phong hào hay.”

“Nhưng Thiến quý nhân này đang yên đang lành, vì sao Hoàng thượng lại nhớ tới mà sửa phong hào cho nàng ta?” Điểm Thúy ngập ngừng hỏi, “Nương nương, tối qua Hoàng thượng nghỉ lại cung Hi Hòa, hay là chuyện này có liên quan tới Chiêu hiền dung?”

“Không cần biết có quan hệ hay không, Hoàng thượng ban ý chỉ này, chúng ta chỉ cần sửa lại cách gọi là được.” Nụ cười trên môi Hoàng hậu không biến đổi, ánh mắt đã lạnh đi.

Dù không rõ việc này có phải do Trang Lạc Yên làm hay không, nhưng trong tình huống Hoàng thượng sủng ái Ninh thị đến thế mà vẫn có thể nhớ tới nàng ta, đủ thấy địa vị của Trang Lạc Yên trong lòng Hoàng thượng quan trọng thế nào. Song, giả như Hoàng thượng sủng ái nàng ta hơn cả Thục quý phi thì cũng không phải chuyện xấu, chí ít vị này không lắm mưu nhiều kế như Tô Nhụy Tử.

Ninh Sanh Dụ nhận được ý chi, thoáng ngây cả người, đụng chạm tới phong hào của Ninh phi? Nàng mới vào cung, không có phong hào, lấy họ thay phong hào, như vậy cũng tính là đụng chạm?

“Chủ tử…” Thần Hi lo lắng nhìn nàng.

“Không việc gì.” Ninh Sanh Dụ rũ mắt, “Trong cung, có phong hào cũng là một ân sủng, phải không?”

Chỉ có điều, phong hào này có được thật khó coi, làm cho một chữ “Thiến” trở thành đáng cười.

Phi tần trong cung đều bội phục thủ đoạn của Trang Lạc Yên, một cử chỉ vừa có thể lấy lòng Ninh phi lại vừa đánh một đòn phủ đầu cho Ninh thị mới vào cung.

Mọi người còn đang cảm khái sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho Trang Lạc Yên thì hậu cung lại xảy ra một việc, Diệp quý nhân chết trong giếng cạn phía sau Tĩnh Thu các. Mà giếng cạn này không cao, không đủ để một người ngã chết, vì vậy Hoàng đế giận dữ, hạ lệnh tra rõ chuyện này.

“Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, nô tài tìm thấy một vật bên dưới vạt áo của Diệp quý nhân, chắc có lẽ Diệp quý nhân lợi dụng lúc hung thủ không để ý, đã lưu lại cho chúng ta một chứng cứ.” Thái giám của điện Trung Tỉnh trình lên một miếng vải rách.

Hoàng hậu nhìn vào khay, thấy trên miếng vải hình như có vẽ một góc đuôi chim khổng tước, chắc là Diệp quý nhân trong lúc vội vàng đã giật lấy một mảnh nhỏ giấu trong vạt áo.

Phong Cẩn đang cùng Hoàng hậu thưởng thức trà cũng nhìn về khay, đôi mày thoáng nhíu lại.

“Bẩm nương nương, nô tì nhìn đuôi khống tước này có điểm giống con diều khổng tước của Chiêu hiền dung làm mấy ngày trước.” Hòa Ngọc cau mày nhìn kỹ lại, “Chắc là nô tì nhìn lầm thôi.”

“Bất kể thế nào, việc này cũng phải tra thật kỹ mới được.” Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng đế, “Hoàng thượng, người xem việc này…” Nàng biết Trang Lạc Yên được sủng ái, mà ngày ấy thả diều, Hoàng thượng và Chiêu hiền dung đang ở cùng nhau, vì vậy chỉ khi Hoàng thượng mở miệng, nàng mới yên tâm cho người đi hỏi Trang Lạc Yên.

“Nếu trong việc này Chiêu hiền dung bị nghi ngờ thì cứ cho gọi Chiêu hiền dung tới hỏi đi.” Phong Cẩn đặt tách trà xuống, “Trẫm cũng muốn biết rõ xem chuyện gì xảy ra.”

Hoàng hậu nghe vậy bèn gật đầu ra hiệu cho thái giám quản sự, thái giám quản sự rón rén lui ra.

Phong Cẩn lạnh lẽo nhìn tách trà bằng sứ Thanh Hoa vẻ mặt hoàn toàn không giống như vừa phát hiện một sủng phi của mình lại là hung thủ sát hại một phi tần khác.

***

Trang Lạc Yên đang vùi mình trong tháp quý phi mà ngái ngủ, chợt nghe Vân Tịch hoảng hốt gọi, nàng bèn mở mắt hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Nương nương, có thái giám quản sự của Hoàng hậu nương nương tới, nói là Diệp quý nhân vừa đi, muốn gọi người tới hỏi vài chuyện.” Vân Tịch tiến lại xỏ giầy thêu cho Trang Lạc Yên, “Nghe thái giám quản sự nói, lúc này Hoàng thượng cũng đang ở trong cung Cảnh Ương.”

Diệp quý nhân mất, cho gọi nàng tới hỏi? Trang Lạc Yên hơi nhíu mày, động tác trên tay vẫn không ngừng lại, ngăn Vân Tịch đang tính bổ trang cho mình: “Cứ thế đi thôi.”

Vân Tịch nhìn bộ váy thêu đàn bướm có đ


XtGem Forum catalog