Pair of Vintage Old School Fru
Nghề Làm Phi

Nghề Làm Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212152

Bình chọn: 8.00/10/1215 lượt.

không dám ganh đua.

“Chiêu hiền dung tới.”

Nghe tiếng truyền báo này, chư vị tú nữ lần thứ hai cẩn thận lên tinh thần, vị này mặc dù phân vị kém Thục quý phi nhưng mới vào cung hơn một năm đã tấn đến vị trí “hiền dung”, lại được Hoàng thượng cực kỳ sủng ái, trước khi vào cung, người nhà đã từng dặn các nàng, không thể đắc tội vị này.

Khi vị Chiêu hiền dung đi đến, các tú nữ đều cảm thấy, vị hiền dung này mặc dù không xinh đẹp như Thục quý phi nhưng cũng có điểm đặc biệt riêng, nhất là đôi mắt linh hoạt như biết nói cùng với cảm giác ôn hòa phát ra từ nàng ta.

“Chư vị cô nương không cần đa lễ.” Chiêu hiền dung vừa mở miệng, mọi người đều cảm nhận được sự tươi mát trong lành trong giọng nói của nàng ta, mặc dù không phải là loại âm thanh hiếm gặp nhưng lại có thể khiến người nghe sảng khoái trong lòng. Có thể thấy, vị Chiêu hiền dung được thánh sủng như ngày nay đúng là phải có vài điểm khác biệt và vượt trội.

Trang Lạc Yên mặc cho những nữ tử trẻ bên dưới quan sát mình, quay sang chào hỏi mấy vị phi tần ở đây rồi chọn vị trí thích hợp ngồi xuống, thấy đối diện mình là vị Từ chiêu dung yểu điệu mong manh như liễu trong gió, nàng chầm chậm, chầm chậm dời tầm mắt đi.

Chốc lát sau, các phi tần khác cũng đến đông đủ, Hoàng hậu vịn tay cung nữ đi tới, kế tiếp là chờ “món đồ dùng công cộng của các phi tần” – Hoàng đế, xuất hiện là đủ bộ. Còn vị mẹ đẻ của Hoàng đế, tức Thái hậu đương triều, vị này tỏ ý muốn thành tâm lễ Phật, không nhúng tay vào việc hậu cung.

Lần này Hoàng đế mang một đám vợ nhỏ đến chọn vợ nhỏ hơn, cục diện quả là không được hài hòa cho lắm. Trang Lạc Yên liếc nhìn hơn hai mươi nữ tử xinh đẹp đứng chờ bên dưới, không biết mĩ nhân nào sẽ bị quăng vào chiến trường mang tên “hậu cung” này đây.

Nàng thấy tiếc cho những nữ tử kia, nhưng các giai nhân ở đây đều ấp ủ chí lớn trong lòng, thật đúng với câu “ngươi không phải cá sao biết niềm vui của cá”.

“Mới rồi bổn cung thấy hoa trong ngự hoa viên đã nở khá nhiều, quả là muôn hồng nghìn tía, làm người xem hoa mắt.” Hoàng hậu nhìn xuống bên dưới, “Xem ra gần đây là ngày lành để ngắm hoa.”

“Hoàng hậu nương nương là người thương yêu hoa, đương nhiên thưởng thức được cái đẹp của mọi loài hoa.” Trên môi Thục quý phi thoáng nở nụ cười nhẹ, không nhìn đám nử tử mơn mởn dưới kia, “Tần thiếp là người đơn giản, thích hoa cũng chỉ thích một hai loài, những loài khác dù nở đẹp đến đâu, trong mắt tần thiếp vẫn không coi là đẹp.”

“Thục quý phi chung tình như vậy rất tốt.” Hoàng hậu cười cười nhìn lại Thục quý phi, “Ngày mai bổn cung thiết yến hội ngắm hoa ở ngự hoa viên, muội nhất định phải tận tình thưởng thức thứ mình thích đấy.”

Trang Lạc Yên cúỉ thấp đầu, chẳng muốn nghe trận đấu khẩu của Hoàng hậu và Thục quý phi, thỉnh thoảng nhìn các mĩ nhân bên dưới, chờ Hoàng đế tới chọn người đóng gói mang đi.

“Hoàng thượng giá lâm!”

Chính chủ cuối cùng cũng tới, Trang Lạc Yên cùng mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ, nhìn Hoàng đế xuyên qua một đám mĩ nhân, đến ngồi vào chiếc ghế lim to vàng khắc rồng.

“Miễn lễ cả đi.” Phong Cẩn hời hợt liếc nhìn những nữ tử đứng bên dưới, ánh mắt lại nhanh chóng chuyển sang các phi tần đang ngồi, “Hoàng hậu có thấy ai hợp ý?”

“Thiếp nghĩ những nữ tử này đều có mặt tốt riêng, vẫn là để Hoàng thượng tự mình xem xét thì hơn ạ.” Hoàng hậu đáp lời một cách cẩn trọng.

Trang Lạc Yên quét mắt nhìn vị Hoàng đế toàn thân đều in một dấu “cặn bã” này, tính để vợ cả chọn vợ bé cho chồng, loại chuyện này quá độc ác rồi, xem ra Hoàng hậu chuyến này không được dễ chịu lắm đây.

Từ xưa đến nay, không biết đã có bao nhiêu Hoàng hậu tài đức mà bất hạnh thiệt thòi bởi một tay Hoàng đế cặn bã; không biết có bao nhiêu nữ tử từng đồng cam cộng khổ với vị Đế vương khai quốc, cuối cùng lại trở thành một Hoàng hậu không có được yêu thương, sống trong lẻ loi hiu quạnh, còn phải gồng mình tranh đấu với các phi tần trẻ tuổi hơn.

Loại boss có tên “Hoàng đế” này, đối với nữ tử nói chung, đại thể như sau: Thuộc tính – cặn bã, máu nhiều, điểm công kích cao, thực sự rất khó giải quyết.

Ngay khi Trang Lạc Yên đang lầm bầm chửi rủa trong bụng, Hoàng đế đã bắt đầu chọn mĩ nhân rồi. Mỗi tú nữ bước lên, thái giám lại đọc tên, tuổi, gia cảnh, sau đó do Hoàng đế quyết định ở lại hay không ở.

“Hoa Hồng Tụ, mười bảy tuổi, thiên kim thị lang bộ Lễ.”

“Thần nữ Hoa Hồng Tụ bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, bái kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế, bái kiến các vị nương nương.”

Có câu “Bích sa đãi nguyệt xuân điều sắt, hồng tụ thiêm hương dạ đọc thư.”(*), Trang Lạc Yên nghe đến tên này, hơi sững sờ nhìn xuống, cha mẹ nhà nào nóng ruột lấy cho con gái cái tên thoạt nghe thì tưởng văn nhã nhưng kỳ thực lại khá lỗ mãng này?

(*) Đây là một cặp câu đối về hôn nhân.

Cô gái quỳ bên dưới mặc một bộ váy lụa hồng phấn, tóc vấn trễ bên tai đơn giản, lọn tóc đen rủ xuống bên vành tai làm tôn lên nước da vô cùng mịn màng trắng trẻo, gương mặt nhỏ nhắn cân đối tuy không đến mức khuynh quốc khuynh thành nhưng lại rất thanh thuần ngọt ngào.

“Nàng tên là