
kéo nhau vào phòng nói chuyện. Mẹ nàng thì chém gió vãi cả ra, hết chuyện ở quê, lại lôi chuyện thời sự, giá cả,... đủ thứ trên trời dưới đất, cơ mà em cũng thấn thành giò nên rôm rả lắm. Thế là toi buổi thứ 2 chả nói chuyện với nàng được mấy, mẹ nàng chỏ có ý gì cả, lẽ ra phải đi đâu đấy tạo điều kiện cho con gái nói chuyện mới phải. Nhiều lúc muốn nhắc đến chuyện ngày xưa nhưng chả có dịp, vả lại có vẻ nàng cũng buồn, đúng hơn là ngại khi nói đến "ngày xưa".
Hôm đấy cũng tối mới về, rồi lại đi sinh nhật thằng bạn, vác cái bụng đầy cháo chó (rượu+ thức ăn+ dịch vị dạ dày+ áp suất cao từ việc sịnh khí, sẵn sàng phun ra bất cú lúc nào) về, lật khật lên giường, cố gắng lắm mới nhắn được cái tin chúc nàng ngủ ngon. Thấy nàng Rep nhưng chả đọc nữa, ngủ một mạch tới sáng
Lên được có hai hôm thì em phải bù đầu vào việc, thành ra từ hôm đấy không lên với nàng được. Đi Job cả sáng lẫn chiều, tối về lại phải ôn thi nữa, 11 12 mỗi ngày thi một môn, thành ra chỉ trao đổi qua tin nhắn với nàng được thôi.
...
- Cậu đang làm gì thế, dạo này tớ bận quá, đang vướng thực tập nữa nên không lên viện được.
+ Tớ biết mà, hi. Nhiều việc thế thì phải cố ăn uống ngủ nghỉ điều độ vào, không gầy đi đấy.
- Vẫn điều độ lắm chứ. Mà bác sỹ đã thông báo bao giờ được ra viện chưa?
+ Thứ 7 này tớ ra viện rồi, chỉ mong ra sớm thôi, ở trong này chán lắm.
- Ừ. Tớ định chờ cậu ra viện xuống chỗ cậu chơi.
+ Ok. Lúc nào xuống cứ gọi tớ. Hi.
...
- Cậu đang làm gì thế, hôm nay vãn phải Job cả sáng lẫn chiều, ngày mai ngày kia mỗi ngày thi một môn, muốn lên viện lắm mà không được.
+ Tớ đang nằm thôi, cố lên cậu, sẽ ổn hết thôi mà.
- Tớ cũng hi vọng vậy. He.
Rồi em nhắn thêm cái tin nữa luôn
- Mấy hôm nay không được gặp cậu nhớ quá.
Chả thấy nàng Rep, em nhắn tiếp:
- Tớ hỏi cậu chuyện này được không?
+ Chuyện gì vậy cậu. Nãy tớ bận chưa nt lại được.
- Mình hỏi cậu đừng buồn nhé. có phải ngày xưa cậu nói chia tay vì bị bệnh đúng không?
+ Sao cậu hỏi thế.
- Thì tớ cảm giác thế, chứ đợt đấy đâu có lý do gì để tớ với cậu chia tay đâu.
Lần này đợi mãi chả thấy nàng Rep. Em lại nt tiếp:
- Cậu còn chút tình cảm gì với tớ không?
+ Tớ không biết.
- Uh. Thôi không nhắc đến chuyện ngày xưa nữa,
Rồi bọn em chuyển chủ đề
...
Bla...bla...bla...
...
+ Hôm nay thi thế nào cậu, có làm bài tốt không?
Tự dưng hôm nay nàng nt trước. Em rep luôn:
- Ừ, tớ làm được. Cậu đang làm gì vậy?
+ Thì vẫn đang nằm thôi, chẳng biết làm gì cả. Thế mai cậu thi môn gì vậy?
- Phân tích TCDN cậu à, cậu học môn đó chưa?
+ Tớ học rồi, khó nhăn ra. hi.
- Ừ! Đành cố ôn vậy, chả biết ntn nữa.
+ Cậu còn tình cảm gì với tớ không?
...choáng...
- Ừ thì vẫn thế mà cậu!... Làm sao tớ quên được cậu?
+ Đừng bảo vì còn tình cảm với tớ nên giờ vẫn cô đơn nhé. Hi - Nàng đổi sang giọng trêu đùa, chắc nghĩ em căng thẳng đây mà.
- Tớ chả biết nữa. Chắc tại xấu quá chẳng ai thèm để ý thì đúng hơn. He.
+ Nếu ngày đấy tớ với cậu không chia tay, mà tự dưng tớ ...chết thì cậu tính sao?
...choáng tập 2...
- Ừ thì... tớ hô hập nhân tạo cho cậu sống dây...
+ Èo, đểu thế.
- Hi. Đểu gì, cậu mà chết thì một mình tớ sống có ý nghĩa gì đâu.
+ Ừ, biêt thế. Hi. Thôi tớ đi ngủ đây, cậu cũng đi ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya đấy. GN!
- Ừ, g9!
...
+ Hôm nay làm bài tốt chứ cậu?
- Ừ tớ làm tốt lắm. Hi. Cậu đang làm gì vậy?
+ Thích nhỉ. Tớ vẫn như mọi hôm thôi, đang nằm chới, chả có việc gì để làm.
- Kể cũng chán nhỉ. Thôi vui vẻ lên đi, có gì mai tớ qua.
+ Vậy à. Hi. Lên đi, tớ đang sắp chết vì chán đây.
- Mẹ cậu vẫn ở đấy à?
+ Ừ thì vẫn ở đây chứ sao. Trưa thứ 6 mẹ tớ về nhà có việc, chắc thứ 7 tự ra viện.
... mừng vãi, cơ hội đây rồi...
- Vậy à, có gì hôm đấy tớ ra xách đồ giúp cậu nhé.
+ Làm gì có đồ mấy đâu, có mỗi cái balô quần áo thôi. Thứ 6 mẹ tớ cũng thu dọn trước rồi mà.
- Thì có gì ra xe ôm cho cậu, chứ đi xe ôm nguy hiểm lắm, bọn nó phóng bạt mạng.
+ Ừ, tớ chỉ sợ cậu bận thôi.
- Đâu có bận gì đâu.
......
Mấy ngày rồi không gặp nàng, nhớ quá đi mất. Buổi trưa lên viện, lại tiếp tục đột nhập bằng cầu thang bộ. Lên đến nơi thấy mẹ nàng đang ở đấy, chán vãi. Ấy thế mà chào hỏi một lúc mẹ nàng bảo xuống cổng viện mua máy thứ, hên thế. Cũng có thể em đến riết quá nên cô ý tạo điều kiện ý mà, he. Mẹ nàng đi một lúc thì nàng kéo em ra hành làng nói chuyện, buổi trưa bác sỹ nghỉ hết, bệnh nhân lúc nào cũng trong phòng nên thoải mái riêng tư.
- Cậu có hối hận vì đã từng yêu mình không? - Chưa chi đã hỏi động chạm, mà đằng nào em cũng muốn nói chuyện này.
- Chưa bao giờ... và chẳng bao giờ tớ thấy hối hận vì đã yêu cậu.
Rồi nàng cúi mặt,lặng xuống.
- Tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu xáy ra biết bao nhiêu chuyện.
- Có sao đâu, tớ vẫn đứng ở đây cạnh cậu mà.
Rồi em đứng dậy, kéo tay nàng đứng dậy theo, mặt đối mặt (lúc đấy em tính là sẽ chuẩn bị ôm nàng, mà ngồi cùng một băng ghế thì ôm làm sao được).
- Đừng rời xa tớ nữa nhé, cậu đã xa tớ một lần rồi, đừng làm như thế với tớ một lần nữa.
Rồi em ôm lấy nàng. Nàng vẫn chẳng phản ứng gì, mặc cho em ôm vậy.