Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212333

Bình chọn: 10.00/10/1233 lượt.

là người trong giang hồ mà là thiên kim nhà quan, mong rằng

sau này các vị quan tâm nhiều hơn.” Lâm Vãn Y rất tự nhiên giới thiệu Dạ Nguyệt Sắc với các vị anh hùng trong đại sảnh, ngụ ý cũng rất rõ ràng,

vị tiểu thư này không phải người như các ngươi nghĩ, không nên tìm đến

nàng gây phiền phức.

Đôi mắt đen của Dạ Nguyệt Sắc trầm tĩnh như nước, nàng lạnh nhạt gật đầu:

“Rất vui được gặp mặt.”

Thanh âm của nàng thanh nhã uyển chuyển, mang theo xúc cảm như tơ lụa trơn

nhẵn thấm vào lòng người. Những người ngồi đây đều là người trong giang

hồ, nào đã từng được gặp cô gái như vậy? Không khỏi cảm thán giang hồ

cùng quan trường quả nhiên là hai thế giới khác nhau, toàn bộ đều không

phát hiện trong lúc vô tình đã quên mất mình có hoài nghi với nàng.

Dạ Nguyệt Sắc ngồi xuống chỗ trống, Thương Hải, Nguyệt Minh tự nhiên đứng ở phía sau của nàng. Bạch Tử Lam nhìn có chút không quen, chỉ vào hai chỗ trống trên một cái bàn phía xa, nói:

“Bên này có người hầu hạ, hai vị đến bên kia ngồi đi.”

“Đa tạ Bạch đại thiếu gia quan tâm, nô tỳ không dám quên bổn phận.” Nguyệt Minh đáp lễ, sau đó đứng đấy không nói một lời.

Lâm Vãn Y cùng bọn họ đồng hành trên đường, biết hai người này quy củ

nghiêm ngặt, vì vậy nói Bạch Tử Lam không cần để ý. Tất cả mọi người

ngồi xuống, Lâm Vãn Y bắt đầu giới thiệu với Dạ Nguyệt Sắc mọi người

cùng bàn.

Ở đây, ba huynh muội nhà họ Bạch là chủ nhà, Bạch Tử Lam,

Bạch Tử Sơn đã gặp khi mới tới, Bạch Tử Tuệ là một cô gái xinh đẹp mà

nhu nhược, biết điều ngồi ở bên cạnh hai huynh trưởng. Tuổi cùng hình

dáng so với Dạ Nguyệt Sắc xấp xỉ như nhau, đều xinh đẹp nhưng hiện giờ

vì đang mặc áo tang mà lộ vẻ ưu thương, hốc mắt hồng hồng làm cho người

ta đau lòng.

Mạc đại tiên sinh của phái Tây Lăng đức cao vọng trọng,

là nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn trong giới bạch đạo của võ lâm,

dưới tình hình hiện nay, giới bạch đạo như rắn mất đầu cũng tự nhiên coi ông như Thiên Lôi, sai đâu đánh đấy. Mạc đại tiên sinh năm nay đã gần

bảy mươi, vóc người gầy gò nhưng phong thái quắc thước, hai mắt ưng có

thần, ánh mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc rất có cảm giác áp bách. Nhưng dù sao

Dạ Nguyệt Sắc ở bên cạnh Tiêu Lăng Thiên đã sớm được rèn luyện thành

thói quen bị nhìn với ánh mắt như thế, nhàn nhạt gật đầu với hắn.

Thiếu chủ Nam Cung Tuấn của Nam Cung thế gia lại là một thiếu niên công tử

phong lưu phóng khoáng, khuôn mặt tuấn tú oai hùng, một đôi mắt hoa đào

vốn đã mang theo ba phần ý cười. Áo màu xanh ngọc, phát quan màu bạc

khảm ngọc bích, trong tay cầm một cây quạt tinh sảo làm từ gỗ cây tử đàn khắc hoa, có chút hương vị lưu manh, cười cười chào hỏi Dạ Nguyệt Sắc.

Trại chủ trại Thiên Thủy, Sa Lãng, là hảo hán trong lục lâm, nhưng nhìn hắn

lại hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng hắn là kẻ đứng đầu một đám

sơn tặc. Hắn khoảng trung niên, nhưng có phong độ, ánh mắt chứa nụ cười

nhưng cất giấu sự sắc bén, vóc người cao ngất rất giống một vị nho sĩ.

Cung chủ Bích Lạc cung Tiêu Ti Vân thật sự khiến cho Dạ Nguyệt Sắc kinh ngạc một chút. Người này là một mỹ nhân có thể sánh cùng Bạch Phi Loan,

chẳng qua là vẻ đẹp có sự khác biệt. Nếu nói Bạch Phi Loan xinh đẹp như

hoa lan đến cực điểm thì Tiêu Ti Vân chính là Mẫu Đơn nở rộ, mặt mày tư

thái đều mỵ hoặc đến tận xương tủy, quần áo lụa mỏng màu xanh tầng tầng

lớp lớp rủ xuống, tóc mây xanh mướt như rừng cây trùng điệp trong thung

lũng, càng làm nổi bật lên khuôn mặt như Phù Dung, hai má trắng như

tuyết. Hai hàng lông mày hẹp dài, đôi môi có chút đỏ thắm rung động lòng người, chỉ là khi nhìn Dạ Nguyệt Sắc, trong đôi mắt đẹp toát ra tình

cảm thâm trầm phức tạp, thật giống như xen lẫn một cảm xúc nào đó không

rõ ràng. Khi làm lễ ra mắt với Dạ Nguyệt Sắc, nàng vô cùng thận trọng,

không khỏi khiến cho Dạ Nguyệt Sắc nghi ngờ trong lòng.

Nghĩa đệ của

Bạch Kính là Trần Kiến Long nhìn qua có chút lỗ mãng, ánh mắt nhìn Dạ

Nguyệt Sắc có chút phẫn hận, giống như cho rằng Dạ Nguyệt Sắc có liên

quan đến cái chết của nghĩa huynh hắn. Dạ Nguyệt Sắc khinh thường cùng

hắn so đo, khẽ gật đầu rồi không hề nữa nhìn.

Dạ Nguyệt Sắc hình như

là người tới trễ nhất, đợi nàng ngồi xuống cùng mọi người giới thiệu

xong, Bạch Tử Lam liền bưng chén rượu lên đứng dậy cất cao giọng nói:

“Rất hân hạnh được đón tiếp các anh hùng đến đây, tại hạ Bạch Tử lam, chính

là con trưởng Bạch gia. Hôm nay vốn là ngày gia phụ rửa tay chậu vàng,

không ngờ…”

Hắn dừng lại, nghẹn ngào một chút, trong mắt nổi lên lệ quang. Một lát sau thu xếp xong tâm tình của mình, mới tiếp tục nói:

“Các vị cũng đã biết bổn trang phát sinh huyết án, gia phụ cùng võ lâm minh

chủ kế nhiệm, Tiển đại hiệp, đều đã bị hạ sát, bởi vì chuyện này mà

khiến các vị bị phải lưu lại chỗ này, tại hạ cảm giác bất an sâu sắc.

May là có Mạc đại tiên sinh, Nam Cung Thiếu chủ, Sa trại chủ, Tiêu cung

chủ cùng Lâm Vãn Y công tử đã bắt đầu điều tra án, đang truy tìm hung

thủ nên còn có thể tiếp tục làm trễ nải một chút thời gian của mọi

người, mong mọi người lượng thứ. Tử Lam ở chỗ này thay gia phụ cùng Tiển


Insane