XtGem Forum catalog
Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325781

Bình chọn: 8.00/10/578 lượt.

à đánh nhau với nó còn hơn là để người khác phỗng tay trên anh.”

Allan bất lực nói: “Anh thấy anh toàn gây rắc rồi cho em thôi.”

Tiệc sinh nhật rất đông vui, nhiều người đến dự, đặc biệt là con gái, lão Đinh nói có rất nhiều người không mời mà tự đến. Lão Đinh là người chủ trì, chạy đi chạy lại lo liệu, quán xuyến mọi việc, thêm bàn thêm ghế, cuối cùng mọi người cũng được yên.

Ăn cơm xong, mọi người kéo đến một gian phòng khá rộng của nhà hàng hát karaoke. Hát được một lúc, mấy cô nàng đồng thanh bắt Allan hát một bài, Allan từ chối mấy lần, nói lâu lắm rồi không hát nên xin được miễn, nhưng mọi người không buông tha, anh đành hát bài El Condorpasa.

I’d rather be a sparrow than a snail. (Anh muốn được làm chú chim sẻ hơn là chú ốc sên)

Yes, I would, if I could, I surely would. (Đúng vậy, nếu có thể, anh chắc chắn sẽ làm như thế)

Away, I’d rather sail away (Anh muốn bay cao, vượt qua muôn ngàn sóng gió)

Like a swan, that’s here and gone (Như chú thiên nga, nhẹ nhàng bay xa)

A man gets tied up to the ground (Nếu một người mất đi tự do)

He gives the world its saddest sound (Anh ta sẽ để lại âm thanh bi ai nhất trên cõi đời này)

Its saddest sound (Để lại âm thanh bi ai nhất trên cõi đời này)

Đó là lần đầu tiên Ngải Mễ nghe thấy Allan hát karaoke, cô biết vết thương trên người anh chưa khỏi hẳn, có lẽ chưa thể phát huy hết khả năng nhưng kể cả như thế thì anh vẫn hát quá hay, nghe như tiếng hát thỏa sức ngân vang giữa thảo nguyên bao la không một bóng người.

Vừa nghe Allan hát, trước mắt Ngải Mễ hiện ra một cảnh tượng khiến cô vô cùng đau đớn: Anh bị giam trong gian phòng chật hẹp ở đồn thu thẩm, qua song sắt cửa sổ, anh ngước nhìn bầu trời, khát vọng tự do, đáy lòng anh, chắc chắn là đang hát bài hát này, chắc chắn tâm hồn anh đang bay bổng trên thảo nguyên bao la. Cô không biết anh đã trải qua những ngày tháng đó như thế nào, vừa nghe vừa nghĩ, nước mắt cô không cầm được mà lăn dài xuống gò má.

Hát xong, anh quay trở lại chỗ cô, nắm chặt tay cô, nói nhỏ: “Em đừng suy nghĩ nữa, chỉ là một bài hát thôi mà…”

Anh vừa ngồi xuống thì có người đề nghị để “Tiên đồng – Ngọc nữ” hát đôi bài Mưa trong trái tim. Ngải Mễ nhìn thấy có người đẩy một cô gái tóc xõa ngang vai ra phía micro, còn có hai cô gái nữa đến kéo Allan. Anh từ chối một hồi, càng từ chối thì càng có đông con gái bâu đến lôi kéo anh, anh đành nói với Ngải Mễ: “May I (anh hát được không)?”

Thấy không hát cũng không ổn, Ngải Mễ đành phải gật đầu. Allan bước đến trước bàn đặt micro, cầm một cái lên, cô gái xõa tóc ngang vai kia cầm một cái, sau đó cô gái dùng remote chọn một bài hát. Ngải Mễ thấy bài hát được bật không phải bài Mưa trong trái tim, mà là bài Tình yêu muộn màng.

Không hiểu sao, Ngải Mễ cảm thấy cả hai người đều hát rất say sưa, dường như đang trút bày tâm sự tự đáy lòng mình. Cô cảm thấy lời bài hát nghe rất chối tai: “Không muốn từ bỏ tình yêu đối với anh (em), đó là niềm mong chờ vĩnh cửu của em.” Chẳng lẽ bài hát này lột tả tâm trạng mâu thuẫn của Allan ư? Có phải anh yêu cô nàng này không? Khi Allan hát đến câu “Không thể giữ được tình yêu của em, đó là sự tổn thương không lời đối với cô ấy”, cô có cảm giác như anh đang liếc về phía cô, dường như muốn nói “người anh không muốn làm tổn thương là em”.

Cô vô cùng hoảng sợ, mọi người đều nói họ là “Tiên đồng – Ngọc nữ”, chứng tỏ đó là cặp đôi do duyên trời sắp đặt được mọi người cô nhận. Ở đây chẳng ai coi cô ra gì, vừa nãy ở nhà vệ sinh cờ vô tình nghe thấy hai cô nàng nói:

“Sao Thành Cương lại chấm cô nàng nhỉ?”

“Thì do bố cô nàng là thầy hướng dẫn của anh ấy thôi.”

Càng nghĩ cô càng cảm thấy bất an, đám con gái kia đều coi cô như người tàng hình, giờ lại to gan lớn mật bắt đôi “Tiên đồng – Ngọc nữ” hát bài này, như thế chẳng phải đang khiêu khích cô còn gì?

Hát xong, Allan liền mang cuốn list các bài hát về chỗ Ngải Mễ và đề nghị: “Mình hát một bài đi em.” Nói rồi anh đưa cuốn list bài hát cho cô, để cô tìm bài. Cô cảm thấy chắc chắn là do vừa nãy đã hát với “tình yêu muộn màng” rồi, không muốn làm cô tổn thương nên mới phải bù đắp.

Cô đẩy cuốn list bài hát ra, hậm hực nói: “Em không biết hát, anh cứ hát với “tình yêu muộn màng” của anh đi!”

Allan nhìn cô, cười nói: “Đúng là giỏi suy diễn quá, chỉ hát một bài đã phân tích ra cái gì rồi?” Nói xong anh liền tìm bài hát và giục: “Không hát với anh thì hát một mình vậy, chắc chắn bài này em sẽ hát được.” Rồi Allan giơ cuốn list bài hát ra trước mặt cô, Ngải Mễ nhìn thì thấy đó là bài Em không muốn nói trong bộ phim Cô gái tỉnh lẻ.

“Làm sao anh biết em hát được bài này? Lời em còn chưa thuộc mấy nữa là.”

“Không sao, hát karaoke cơ mà, trên màn hình tivi có lời. Bình thường anh hay nghe em hát ở nhà, biết chất giọng của em hát được bài này. Không tin em cứ thử xem, ít nhất có thể chứng minh anh sai.”

Anh kéo cô đến trước micro, lấy remote chọn bài cho cô. Không còn cách nào khác, Ngải Mễ đành bấm bụng hát. Khi hát đến câu “cùng là bầu trời, cùng là khuôn mặt”, cô cảm thấy mình không lên được, chợt cô nhìn thấy Allan ra h